"Nè chú, có gì mình từ từ nói, thả em xuống aaaaaaaa."
Mẫn Doãn Kỳ bị tiếng ồn bên tai làm phiền, hắn lưu manh đánh một cái lên mông người nhỏ tuổi, sau đó quẳng em xuống chiếc giường mà Điền Chính Quốc vừa thức dậy vào buổi sáng hôm nay. Em khẽ kêu một tiếng, nghiêng người xoa xoa cái mông ân ẩn đau dưới lớp vải quần, hai mày nhíu lại ủy khuất sau chiếc mũ áo chùm quá mắt. Cảm nhận hàn khí lạnh lẽo tỏa ra từ người đàn ông cao lớn trước mặt, Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy mình nhỏ bé tí xíu lại, yếu ớt không dám ngẩn đầu.
"Tại sao lại tránh mặt tôi?"
"E-em... không có..."
"Em sợ cái gì hả? Hôm qua và cả sáng nay tôi thấy em còn gan dạ lắm mà?"
Mẫn Doãn Kỳ lười xây dựng bất kì biểu cảm nào trên khuôn mặt, hắn giật phăng cái nón khiến nó rơi xuống làm mái tóc của em bị tung lên. Người lớn tuổi nắm lấy cằm của Điền Chính Quốc, nâng lên để em đối diện với mình. Bây giờ hắn mới có thể nhìn rõ được bộ dạng của em hiện tại. Làn da trắng hồng lại toát lên vài vệt ửng đỏ, màu sắc này đọng lại đậm nhất ở khóe mắt và cánh môi Điền Chính Quốc. Miệng em khẽ hé ra, mi tâm vì tủi thân mà vẫn chau lại, hai mắt tròn xoe khép hờ, lông mi ướt nước rõ rệt, hốc mắt cũng ân ẩn một tầng hơi nước ẩm, long lanh như sắp bị dọa đến phát khóc.
Mẫn Doãn Kỳ có chút xao động nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ nguyên cái vẻ thờ ơ trên khuôn mặt.
"Miệng đâu?"
"Quốc s-sợ,... Quốc sợ Doãn Kỳ."
Hắn đột nhiên nạt ngang làm người nhỏ tuổi hốt hoảng mở lớn mắt, lời chưa kịp nghĩ cũng tự thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ một cách vô thức khiến cho Mẫn Doãn Kỳ buồn cười nhưng cũng không dám cười lớn, im ỉm đứng thẳng người quay đầu về hướng khác. Điền Chính Quốc không sợ trời, không sợ đất, hùng hổ tuyên bố với mình rằng sẽ quậy nát cái quán bar và tẩn cho Phác Nguyên Khang một trận nếu em có bất kì mệnh hệ nào do đám khách quen của gã gây ra. Vậy mà giờ đây đứng trước cái nhướn mày của Mẫn Doãn Kỳ, Điền Chính Quốc cảm thấy mình thở thôi cũng đã thành ra sai trái, đúng thật là hèn mà.
"Cởi áo ra đi, trời cũng không lạnh tới mức đó."
Mẫn Doãn Kỳ chậm rãi nhả chữ, nói với vẻ đương nhiên. Còn Điền Chính Quốc bên này vành tai đã bị hun nóng đến mức đỏ bừng. Ngón tay nấn ná mãi ở cổ áo, không dám cởi xuống.
Mẫn Doãn Kỳ bị sự lề mề của người nhỏ tuổi làm cho mất kiên nhẫn, hắn không nói không rằng, tiến tới lột phăng chiếc áo hoodie dày cui vốn dĩ nên nằm trong tủ đồ của mình chứ không phải trên người đứa nhóc. Điền Chính Quốc ngại ngùng đưa tay xoắn cái cổ áo thun để che đi phần nào mấy dấu răng đã tím bầm kia.
"Ai cắn em đấy?" Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên đổi thái độ, ngồi xổm trước mặt người nhỏ tuổi, hắn giả nai đưa tay xem xét vết thương trên cần cổ trắng nõn của em.
"E-em không biết." Điền Chính Quốc lắc đầu khe khẽ.
"Em không nhớ?"
Người nhỏ tuổi lắc đầu rồi lại gật đầu, dùng móng tay cái bấm lên phần thịt non của mấy đốt ngón tay, nhẩm nhẩm gì đó trong miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonkook/Kỳ Quốc] Nhóc Khờ
FanficMẫn Doãn Kỳ là "bác sĩ tâm lí". Điền Chính Quốc là nhóc khờ trong trại cải tạo. By: Miu thích Chòn lắm á Thể loại: Hiện đại, ngược trước ngọt sau, HE Couple: Mẫn Doãn Kỳ (Min Yoongi) × Điền Chính Quốc (Jeon Jungkook) *Có thể có chửi tục, cân nhắc tr...