Mẫn Doãn Kỳ đặt hộp cơm lên bàn, sau đó rón rén về phía cửa sổ. Hắn dùng chân chọt chọt vào cái mông tròn ngúng nguẩy lộ ra sau tấm rèm. Một tia lạnh chạy dọc sống lưng người nhỏ tuổi, em xoay người, đôi tay quơ quào để thoát khỏi tấm rèm dày kia. Khóe mắt Doãn Kỳ bỗng chốc giựt giựt, hắn thật sự bất lực với hành động ngốc nghếch của nhóc con này rồi."Yên nào!"
Mẫn Doãn Kỳ đưa bàn tay chặn lại những vùng vẫy của người nhỏ tuổi, sau đó cẩn thận vén tấm rèm ra. Khoảnh khắc cả người Chính Quốc được giải thoát, em gần như mất đà mà chúi đầu về phía trước, đập mặt vào lòng ngực vững chãi của người đối diện. Mẫn Doãn Kỳ vươn tay đỡ lấy, nhưng người kia đã thật nhanh nghiêng người né tránh đi.
"Xin lỗi, chú... Tôi không cố ý."
Hắn ta như bị tạc tượng, trố mắt khó hiểu nhìn thẳng vào Điền Chính Quốc khiến em sợ hãi chỉ biết cúi gằm mặt xuống né tránh ánh nhìn kia.
"Chú????? Tôi có nghe nhầm không vậy????"
"..."
Mẫn Doãn Kỳ hắn đã già thế rồi sao, hôm nay lại còn bị một tên nhóc con gọi bằng chú, thật sự tổn thương lắm đó.
Nhưng suy nghĩ lại thì hắn cũng đã đầu ba, còn nhóc con này mới chỉ mười tám - cái tuổi chớm nở non choẹt như thế. Nhìn khuôn mặt ngây thơ búng ra sữa đấy kìa, thật muốn nhéo một cái cho nhũn ra luôn...
"Thôi được rồi, chú cũng được, dù sao tôi cũng hơn em tận mười hai tuổi." Doãn Kỳ vừa xoa xoa thái dương vừa nói, đâu đó ân ẩn tiếng thở dài não nề trong vòm họng, hắn thầm chấp nhận bản thân đã già rồi vậy ☺️
"Chắc em đói lắm rồi nhỉ, xin lỗi vì để em đợi lâu, mau lại đây ăn cơm."
Mẫn Doãn Kỳ quay lưng về phía ghế sofa rồi ngồi xuống, ngoắc Chính Quốc lại bằng ngón tay trỏ trông thật thờ ơ. Hắn để lưng mình nghỉ ngơi trên ghế, nhướn mày nhìn con thỏ chậm chạp lết lại bàn ăn cơm.
Hắn thề là Chính Quốc ăn cơm rất chậm, chậm bỏ mẹ. Mặc dù hắn luôn biết chín mươi chín phần trăm những đứa nhóc con sẽ ăn chậm, ok điều đó hoàn toàn bình thường. Nhưng chúa, Điền Chính Quốc đã gần mười tám và em vẫn ngồi nhơi đống thức ăn với tốc độ ốc sên bò, hệt như thời gian để hắn chìm vào giấc ngủ mỗi tối vậy.
Không sai, Mẫn Doãn Kỳ chính là mắc chứng khó ngủ, cũng do tác dụng phụ của mấy ly cà phê đen mà hắn uống hằng ngày nên mới như vậy. Tất nhiên là hắn biết nó không tốt cho sức khỏe, nhưng tính chất công việc là vậy, không tỉnh táo thì làm sao mà khám bệnh được cơ chứ.
Điền Chính Quốc ăn chậm cũng có lí do mà. Mẫn Doãn Kỳ hắn cứ ngồi nhìn em hoài, một phần vì ăn lạ chỗ, phần còn lại là tại em cứ cảm thấy cặp mắt đanh đá của hắn dán chặt vào người mình, thật sự khó nuốt đó.
Muỗng cuối cùng được đưa vào miệng của người nhỏ tuổi cũng là chuyện của bốn mươi lăm phút sau. Em dọn dẹp bàn, ngước đôi mắt tròn xoe với cặp má phồng to vì độn nhiều cơm bên trong lên, nhìn về phía hắn như biểu thị việc bé ăn xong dồiiiii và đòi hắn đem hộp cơm đã sạch sẽ này đi vứt giùm em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonkook/Kỳ Quốc] Nhóc Khờ
FanficMẫn Doãn Kỳ là "bác sĩ tâm lí". Điền Chính Quốc là nhóc khờ trong trại cải tạo. By: Miu thích Chòn lắm á Thể loại: Hiện đại, ngược trước ngọt sau, HE Couple: Mẫn Doãn Kỳ (Min Yoongi) × Điền Chính Quốc (Jeon Jungkook) *Có thể có chửi tục, cân nhắc tr...