Chap 35. Cưng chiều tuyệt đối

18 6 0
                                    


"Chán quauauauaua..."

Điền Chính Quốc nằm lăn lộn trên ghế sofa lớn đặt ở giữa phòng khách, chán nản lầm bầm trong miệng mấy câu loạn xạ ngầu chẳng ai hiểu gì. Người nhỏ tuổi vươn vai chuẩn bị ngồi dậy, lại vô thức lăn tới mép rìa. Ba giây trước khi rơi xuống đất, khối trắng trắng nào đó vừa đến đã kịp với tay chộp lấy lưng áo đứa nhỏ, nhẹ như không nhấc bổng trở lại vị trí ban đầu. 

Điền Chính Quốc xù đầu thẫn thờ ngồi thu người thành một cục ở góc ghế, Mẫn Doãn Kỳ cũng thoải mái ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Hắn cầm cái điện thoại trên tay, kiểm tra biến động số dư trong tài khoản. Một loạt lịch sử thông báo giao dịch nhanh chóng bị hắn bỏ qua chỉ với vài cái lướt ngón tay trên màn hình. Điền Chính Quốc giơ vuốt cào loạn trên vành ghế, chốc chốc lại quắc mắt lườm Mẫn Doãn Kỳ một cái, bị sự bức bối trong lòng làm hàng lông mày chau lại, gương mặt em cũng hiện lên vẻ khó ở khó chiều. 

"Xích raaaaaa."

Điền Chính Quốc thẳng chân đạp người lớn tuổi khiến hắn suýt rơi khỏi ghế, Mẫn Doãn Kỳ không phải lần đầu gặp tình huống này, từ lúc hắn hạn chế em ra ngoài ngoại trừ lúc đến quán cà phê làm việc, Điền Chính Quốc tính khí lại thay đổi thất thường. Tuy ở chung với nhau đã gần một tháng, nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa có tiến triển gì mới mẻ. Nói trắng ra là mập mờ đó, trên tình bạn dưới tình yêu. Chuyện gì cũng làm rồi, nắm tay, ôm ấp, hôn hít có đủ, có mỗi chuyện kia là chưa, vậy mà Điền Chính Quốc vẫn cứ là quăng cho hắn mấy rổ bơ tươi xanh mơn mởn. Nhưng dù gì thì cũng không trách em được, mấy chuyện đó Điền Chính Quốc không tự nguyện, cũng không đề xuất, mà là Điền Chính Quốc bị tên đầu đá Mẫn Doãn Kỳ cưỡng ép. 

Hắn cứ lải nhải mãi với em cái câu đại loại như: "Yêu em và việc của tôi, em không yêu lại cũng được, trước mắt cứ tận hưởng điều đó rồi tính sau, cục cưng ạ."

Xưng hô như vậy thì quá là sến súa rồi. Điền Chính Quốc khinh bỉ một trăm lần cũng muốn khinh bỉ thêm.

"Nhóc lại thích kiếm chuyện với tôi à?"

Mẫn Doãn Kỳ kịp nắm lấy cổ chân của Điền Chính Quốc trước khi bị ăn thêm một đá. Hắn nghiêm mặt, mày kiếm khẽ chau lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ khó ở nằm cạnh. Điền Chính Quốc không nói gì, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét cau có. Ngồi dậy với chiếc áo thun bị sự làm loạn của người nhỏ tuổi làm xộc xệch, cổ áo rơi khỏi vai để lộ xương quai xanh sắc nét ân ẩn dưới lớp da mỏng trắng hồng. Mẫn Doãn Kỳ không nỡ nhìn em như vậy, bản thân cuối cùng cũng là người dịu xuống trước, nhẹ nhàng một câu:

"Khó chịu à? Nào, lại đây tôi ôm một chút."

Điền Chính Quốc lưỡng lự chốc lát, khuôn mặt cũng mềm đi phần nào, em giương cặp mắt to tròn như nai tơ nhìn người đàn ông đối diện, bị vẻ ôn thuận nhu hòa của hắn lấn át tâm trí, người nhỏ tuổi bất giác bò lại, nhanh chóng lọt thỏm trong lòng Mẫn Doãn Kỳ. Mùi hương bạc hà quen thuộc vẫn như cũ lởn vởn khi cả hai sắp hòa thành một, Điền Chính Quốc lúc này ngồi đối diện với Mẫn Doãn Kỳ, hai chân choàng sau lưng người lớn tuổi, cánh tay lại không nhàn rỗi mà tự động vòng quanh eo rồi siết chặt, trông chẳng khác nào con gấu koala đang ra sức bám vòng quanh thân cây gỗ lớn. 

[Yoonkook/Kỳ Quốc] Nhóc KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ