Chap 9. Thỏ bông

29 12 9
                                    


Điền Chính Quốc ăn xong thì chủ động dọn dẹp khay cơm và xếp bàn gọn lại một chút, lúc này em mới thật sự chú ý đến túi đồ được chị y tá đặt ở cạnh giường. Tò mò mở ra, Chính Quốc phát hiện một bộ đồ không phải đồ bệnh nhân như thường ngày em hay mặc. Là một chiếc áo sweater cùng một cái quần dài. Đoán rằng là quần áo để mặc lúc ra ngoài, Điền Chính Quốc gật gù bước vào phòng tắm bắt đầu vệ sinh thân thể. 

Một lúc sau mặc bộ đồ bước ra với mái tóc ướt nước rũ xuống ngang mũi, Điền Chính Quốc ngắm mình trong gương, thầm cảm thán bộ dạng hiện tại. Khá lâu rồi hình ảnh em mặc những bộ đồ thời trang như vậy mới xuất hiện, bình thường toàn mặc áo bệnh viện thôi, hôm nay được mặc đồ mới lại cảm thấy có chút khác lạ.

Điền Chính Quốc lấy khăn xoa loạn trên đầu nhằm làm tóc bớt ướt đi rồi tiến về phía giường ngồi xuống. Đồng hồ điểm bảy giờ cũng là lúc cánh cửa phòng được mở ra. Mẫn Doãn Kỳ một thân y phục chỉnh tề, quần áo trên người cũng là loại không khác biệt với em cho lắm. Hắn bước vào trong, trên tay là đôi giày thể thao màu trắng giản dị, hắn đặt nó xuống đất, khẽ một tiếng:

"Đồ có vẻ hơi rộng nhỉ, xin lỗi em. Giày của em, mang vào đi."

"Toàn bộ đều là của chú mua cho tôi à?"

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?" Mẫn Doãn Kỳ thắc mắc.

"Không có, nhưng tôi không có tiền trả cho chú đâu." Điền Chính Quốc vừa lọ mọ mang giày, vừa nói với điệu bộ nửa đùa nửa thật.

"Tôi cho em, không cần phải trả tiền." Doãn Kỳ cũng đến chịu với câu nói của đứa nhóc. Hắn cũng không phải loại người tính toán những điều nhỏ nhặt như vậy. Đằng này là với nhóc con kém mình tận mười hai tuổi, hắn không muốn bị mang danh hơn thua với đứa con nít đâu.

***

Nói là ra ngoài nhưng thật sự cả hai cũng chẳng biết phải đi đâu cả. Điền Chính Quốc ngồi ở ghế phụ lái trên chiếc xe ô tô của Mẫn Doãn Kỳ, đưa mắt nhìn những tấm biển hiệu lấp lánh màu sắc trước mỗi cửa hàng trên đường phố. Hắn đưa em đến một nơi, có vẻ như là công viên, em cũng không chắc, nhưng nó khá cũ kĩ, um tùm những tán cây và lá khô rơi lả tả xuống mặt đường. Khu này vắng vẻ hơn những nơi được gọi là công viên khi em còn bé, trong trí nhớ của em, nó từng rất đông người và nhiều thứ màu sắc nhấp nháy bao quanh những gốc cây kiểng được tỉa tót thành hình. 

Điền Chính Quốc từ tốn mở cửa rồi bước xuống xe, nheo mắt nhìn thấy lác đác vài bóng người dạo vòng quanh nơi này.

"Em từng đến đây chưa?" 

Chính Quốc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, cố lục lại chút kí ức ít ỏi của mình vào đâu đó bốn, năm năm về trước.

"Đã từng, nhưng nó không giống như bây giờ."

Tấm bảng 'Công viên xanh' vẫn còn vắt vẻo nơi cây cột vốn là nơi treo nó lên cao, nay lại nằm im lìm một góc như thế. Đúng thật Điền Chính Quốc đã từng được đưa đến đây khi còn bé. Nhưng trong trí nhớ của em, nơi đây từng nhộn nhịp và ấm áp hơn bây giờ rất nhiều. Những sạp hàng bán đồ ăn vặt với những xiên thịt nóng hổi thơm nồng, những hộp bắp rang ngát mùi bơ vàng hay chỉ đơn giản là những que kẹo bông nhiều màu được cắm trên thanh sắt dài được người bán cầm trên tay đi mời chào khắp nơi. 

[Yoonkook/Kỳ Quốc] Nhóc KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ