Chap 30. Bị ức hiếp

22 8 8
                                    

"Bé con nghĩ gì thế?"

Trương Ngọc thấy Điền Chính Quốc ngồi im bất động, liền quay sang dùng ngón tay thon dài bắt lấy một bên vành tai đeo lủng lẳng mấy chiếc khuyên bạc, nhẹ nhàng miết. Điền Chính Quốc có chút rùng mình vì bị chạm vào nơi nhạy cảm, thoáng chốc đã bừng tỉnh trở lại, em cẩn thận nghiêng người tránh né, chỉ lắc đầu và từ chối trả lời câu hỏi của người kia. 

Điền Chính Quốc xỏ khuyên vì muốn cảm nhận cơn đau hình thành trên cơ thể, em tự hỏi ngoài nỗi đau hiện hữu trong tâm hồn và phơi bày trên da thịt thì còn nỗi đau nào dù đau những vẫn được người ta trân quý vì nó đẹp hay không. Câu trả lời là có, ngoài thất tình vỡ nát cả trái tim và rạch tay để máu chảy thành dòng rồi lưu lại mấy vết sẹo khó lành thì ta còn có xăm mình và xỏ khuyên, tuy đau nhưng nó đẹp, có lưu lại dấu vết trên cơ thể nhưng nó vẫn đẹp, vẫn được người khác để ý chứ không xấu xí như mấy vết sẹo hồng hồng mờ mờ vì tại nạn hoặc đòn roi rát da tạo nên. Một phần cũng vì Điền Chính Quốc muốn lợi dụng bọn nó để làm mình trông ăn chơi và gai góc hơn so với cái giao diện hiền lành vốn có, không phù hợp trong môi trường này, nói đúng hơn là dễ bị người xấu để mắt tới. 

Điền Chính Quốc xỏ vui vẻ một bên ba lỗ, một bên bốn lỗ, thêm một cái khuyên môi xinh xắn bên khóe môi dưới bên phải. Em cứ nghĩ bản thân phải thật ngầu lòi như mấy chú bảo vệ đứng trực trước cửa, nhưng sự thật thì trông người nhỏ tuổi chẳng khác nào cục mochi trắng tròn được đính thêm mấy hạt lấp lánh hai bên. Và điều đó càng làm người khác phải để mắt tới ngũ quan của đứa nhỏ xinh đẹp này. 

Trương Ngọc nâng một chai rượu loại nhẹ nhất lên môi để 'nhử' Điền Chính Quốc, người nhỏ tuổi xua tay lắc đầu nguầy nguậy, biểu thị không thể uống rượu được. Em trước giờ nếu phục vụ riêng như thế này, một là đứng rót rượu cho người ta, hai là bồi rượu cho người ta nếu được yêu cầu, tất nhiên là làm hoàn toàn với phụ nữ, còn đàn ông mà yêu cầu thì Điền Chính Quốc đã vội vã xách quần chạy từ tám kiếp rồi. 

Lần này cũng được gọi để phục vụ riêng, nhưng lại là ngồi yên để người khác bồi rượu. Nói thì hơi khó tin, nhưng người nhỏ tuổi thật sự chưa nuốt xuống một giọt chất cồn nào từ khi làm ở đây, chỉ có hít vào phổi là nhiều thôi. Bây giờ bị một người vừa có tiền vừa trông rất quyền lực dùng ngón tay ghì chặt cằm ép uống, Điền Chính Quốc muốn trốn cũng không thể trốn, tiền tip đã nhét tận túi quần, ngập tràn trong đôi bốt cao cổ của người nhỏ tuổi, bây giờ mà từ chối thì có khi bị đánh cho ngất trước khi bị ngất vì say rượu. 

Miễn cưỡng há miệng để dòng chất lỏng đắng nghét trôi tuột vào cổ họng, Điền Chính Quốc bị sặc, ho sù sụ vì không quen với hương vị khó nuốt, vừa muốn nhả ra thì lại bị ánh nhìn của Trương Ngọc quét một đường, ép em phải nuốt xuống cho bằng được.

"Mắc tiền lắm đó, nên trân trọng một chút."

Nhìn bọn họ điên cuồng nhảy theo nhạc, miệng nhẩm theo lời bài hát hoặc đơn giản chỉ là hò reo mấy từ 'hey hey' bình thường cũng đủ làm Điền Chính Quốc đinh tai nhức óc. Ngồi chính giữa đám người không quen biết, bị bồi từ chai này đến chai khác, từ rượu loại nhẹ đến rượu loại mạnh, người nhỏ tuổi đoán rằng chỉ trong đêm nay em đã có cơ hội thưởng thức hết một loạt thức uống đắt tiền của quán bar này rồi. 

[Yoonkook/Kỳ Quốc] Nhóc KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ