"Dạo này em có liên lạc với Điền Chính Quốc không?"
Mẫn Doãn Kỳ ngồi nhâm nhi bữa sáng do Thôi Nhiên Thuân chuẩn bị sẵn đặt trên bàn. Tâm trạng vẫn không có gì thay đổi và cơn tức giận có vẻ đã nguôi đi từ bao giờ, hắn điềm đạm thưởng thức ly cà phê đen còn nóng hổi, đưa mắt nhìn cậu hậu bối đang soạn đồ để tới bệnh viện cho ca trực hôm nay của mình.
"Vẫn thường xuyên."
"Em ấy sống có tốt không?"
"Tốt. Nhưng sao anh không gọi điện hỏi em ấy thử đi, Điền Chính Quốc nói với em rằng đã lâu lắm rồi hai người không gặp nhau, em ấy nhắn tin gọi điện cho anh cũng không thấy anh trả lời."
"Tại anh bận quá." Mẫn Doãn Kỳ cười trừ, cũng vì công việc ở bệnh viện và phải đi công tác thường xuyên nên gần ba tháng nay hắn không có chút thời gian nào rảnh rỗi để gọi về hỏi thăm Điền Chính Quốc. Nhóc con cũng biết hắn bận nhiều, và thêm cả Chu Tử Dương, em cũng hạn chế quan tâm đến người lớn tuổi.
Chu Tử Dương từng thấy tin nhắn của Điền Chính Quốc trong điện thoại của Mẫn Doãn Kỳ cách đây một, hai tháng trước gì đó. Nội dung đơn giản chỉ là hỏi thăm sức khỏe, khoe rằng em đã tìm được công việc mới. Vậy mà vài hôm sau đã thấy Chu Tử Dương lén lén lút lút đến tận quán cà phê nơi em làm việc, gọi Điền Chính Quốc ra một góc nói chuyện riêng, sau đó lại lớn giọng cảnh cáo em không được qua lại với Mẫn Doãn Kỳ nữa. Cô ta bảo lúc trước em còn bệnh thì hắn là bác sĩ của em, còn bây giờ em rời đi rồi, cả hai xem như không là gì của nhau nữa. Chu Tử Dương sợ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nếu để người yêu của mình day dưa với tên nhóc tâm thần kia quá lâu, e rằng hắn ta sẽ sẵn sàng chạy theo nó mà cung phụng, thế là cô sẽ không được hắn cưới về, số tài sản kết xù kia cũng mọc cánh mà bay đi mất. Chu Tử Dương phải đề phòng trước, dù sao thì nhìn cách đối xử của Mẫn Doãn Kỳ với Điền Chính Quốc, cô chắc rằng hắn cũng đã từng rung động một chút với thằng nhóc này rồi.
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn không dám cãi lại, vừa nhận được lệnh đã lập tức nghe theo vì vốn dĩ em cũng không muốn dính dáng gì đến Chu Tử Dương nữa. Nhìn thái độ khi trên ti vi và lúc ngoài đời trông khác nhau một trời một vực, Điền Chính Quốc có ngốc cũng ngầm hiểu cô nàng là người không nên chọc giận, cuối cùng chỉ im lặng mà thuận theo.
"Anh không định về nhà à?" Thôi Nhiên Thuân xỏ chân vào đôi giày màu nâu lem chút bùn đất, ngón tay thoăn thoắt cột dây thắt nút lại, cao giọng hỏi một tiếng.
"Anh không, vừa về đã gặp chuyện không hay, anh cho người ta hai ngày để dọn hết đồ ra khỏi nhà. Bây giờ không vác mặt về được đâu."
Mẫn Doãn Kỳ cho thêm đường vào cốc cà phê đen, dùng muỗng khuấy đều để nó tan hết. Hôm nay hắn muốn uống chút gì đó ngọt ngào để xoa dịu trái tim bé bỏng vừa bị làm tổn thương của mình.
Thôi Nhiên Thuân ậm ừ như đã biết, trước khi rời đi còn bị tiếng gọi với làm cậu phải dừng lại vài giây.
"Cho anh ở nhờ một ngày, mai anh về nhá."
Ở gần cậu hậu bối này mới khiến Mẫn Doãn Kỳ bộc lộ bản tính thật của mình. Chỉ có mình Thôi Nhiên Thuân là được chứng kiến cái vẻ mặt làm nũng với con mắt mở lớn và nụ cười nằm ngang của hắn. Đây là con người lạnh lùng nghiêm túc mà ai cũng sợ trong bệnh viện đó hả? Thôi Nhiên Thuân cậu không có tin!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonkook/Kỳ Quốc] Nhóc Khờ
FanficMẫn Doãn Kỳ là "bác sĩ tâm lí". Điền Chính Quốc là nhóc khờ trong trại cải tạo. By: Miu thích Chòn lắm á Thể loại: Hiện đại, ngược trước ngọt sau, HE Couple: Mẫn Doãn Kỳ (Min Yoongi) × Điền Chính Quốc (Jeon Jungkook) *Có thể có chửi tục, cân nhắc tr...