"Hôm nay em tới sớm thế?"
Điền Chính Quốc vào chỗ làm, chưa kịp cất balo đã nghe tiếng hỏi từ một chị nhân viên phục vụ làm chung ca với em. Người nhỏ tuổi mỉm cười, ngón tay thon dài vừa lấy ra bộ đồng phục từ ngăn tủ cá nhân, vừa trả lời:
"Tại hôm nay em thấy khỏe khoắn trong mình nên đi sớm chơi với mọi người á."
Ngoài giờ làm việc, Điền Chính Quốc luôn bày ra nét tinh nghịch vốn có của mình, em có thể thoải mái trò chuyện, đôi lúc là giỡn hớt với họ, từ từ cũng tháo bỏ được lớp khoảng cách với người lạ, em lại càng được mấy anh chị nhân viên trong quán yêu thương nhiều hơn.
Điền Chính Quốc cầm bộ quần áo được giặt ủi phẳng phiu bước vào phòng thay đồ, không lâu sau đã trở ra với dáng vẻ hoàn toàn khác. Em vận trên người một chiếc áo sơ mi đen, quần tây tối màu, tóc rẽ ngôi một bên cong cong rũ xuống ngang trán, bên còn lại vuốt ngược ra sau và được gel cố định lại. Khí chất hiện tại trên người Điền Chính Quốc quả là không đùa được, trông chẳng khác gì tiểu công tử thất lạc của một tập đoàn nổi tiếng nào đó vô tình lạc vào cái nơi lấp lánh ánh đèn về đêm này.
Người nhỏ tuổi mượn của chị nhân viên chung ca một chiếc gương nhỏ, ỏn ẻn lấy cây son dưỡng thoa thoa mấy vòng lên đôi môi mềm mại đang chu ra. Soi mình trước phần tường bóng loáng phản chiếu hình ảnh mờ mờ, Điền Chính Quốc thầm cảm thán dáng vẻ của mình hôm nay, thật là chinh đẹp tuỵt dờiiiiii.
Sau khi thu dọn và sắp xếp lại một số dụng cụ, bàn ghế, đồ đạc linh tinh thì cuối cùng cũng tới giờ bắt đầu ca làm. Điền Chính Quốc như thường lệ vẫn đứng ngay ngắn ở một góc kế bên quầy bar, khuôn mặt tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng. Như thường lệ, em sẽ đứng ở đó chờ đến khi có hiệu lệnh của một trong những bartender tại quầy rồi mới đi lại lấy nước đưa cho khách sau khi nhận order. Khi không còn việc để làm, Điền Chính Quốc sẽ chỉ đứng im một chỗ, ánh mắt quan sát tất cả những hành động và cử chỉ của những vị khách trong này. Hoàn cảnh bắt em phải trưởng thành, làm việc trong môi trường như thế này, những điều không muốn thấy em cũng đều đã được chứng kiến qua hết cả rồi.
Hôm nay là cuối tuần, mặc dù chưa tới khung giờ cao điểm nhưng số lượng khách hàng lui tới là rất đông. Điền Chính Quốc không nhớ mình đã đứng yên một chỗ được mấy chục phút, nhưng xem ra thời gian di chuyển của em hôm nay nhiều hơn gấp ba lần những ngày trong tuần. Không gian bên trong quán chỉ toàn ánh đèn màu chấm tròn bay tứ lung tung từ mấy quả disco treo trên trần nhà, sàn nhảy và bàn DJ, chỗ quầy bar toát ra ánh sáng màu vàng theo phong cách có phần cổ điển và trang trọng, đây cũng là khu vực trông có vẻ yên tĩnh nhất.
Gần mười giờ tối, thêm mấy đợt khách kéo vào không khí càng thêm náo nhiệt và nóng bỏng hơn. Những cô nàng diện trên người bộ cánh đắt đỏ đính đá lấp lánh, được cắt xẻ táo bạo nhưng đủ để che đi những chỗ cần thiết. Những người đàn ông cũng không kém cạnh họ là bao với áo sơ mi tháo bỏ hai nút đầu để lộ khuôn ngực được đánh giá là vạm vỡ của dân thể hình chính hiệu, quần âu đắt tiền với từng mũi khâu tỉ mỉ đủ để toát lên phong thái lịch lãm của bọn họ. Nước hoa là thứ không thể thiếu trên cơ thể vì nó được xem như mùi hương có thể thu hút sự chú ý của đối phương. Rất nhiều người bị ảnh hưởng bởi mùi nước hoa đặc biệt được lưu trên thân thể tuyệt hảo của người nào đó ngay từ lần đầu gặp mặt. Chỉ cần lả lướt đi ngang một cái, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng khó phai tròng lòng người đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonkook/Kỳ Quốc] Nhóc Khờ
Hayran KurguMẫn Doãn Kỳ là "bác sĩ tâm lí". Điền Chính Quốc là nhóc khờ trong trại cải tạo. By: Miu thích Chòn lắm á Thể loại: Hiện đại, ngược trước ngọt sau, HE Couple: Mẫn Doãn Kỳ (Min Yoongi) × Điền Chính Quốc (Jeon Jungkook) *Có thể có chửi tục, cân nhắc tr...