Chap 10. Âm thanh kì lạ

27 11 20
                                    


Điền Chính Quốc tỉnh dậy đã là chuyện của buổi sáng hôm sau, với chú thỏ bông màu xám nằm gọn gàng kế bên và bộ quần áo đã được thay mới thành bộ đồ bệnh nhân quen thuộc. Em dùng hai nắm tay đập đập lên đầu, rõ ràng từ lúc ngủ quên trên xe Mẫn Doãn Kỳ đến tận sáng hôm nay em đều không tỉnh giấc, ngủ rất sâu. Vậy mà mở mắt dậy đã thấy bản thân nằm trong phòng bệnh với cả người được khoác lên bộ quần áo khác rồi. Có điều gì đó sai sai ở đây thì phải.

Bỏ qua chuyện đó một bên, thôi thì trải qua một đêm mà tỉnh dậy còn nguyên vẹn thì cũng may mắn lắm rồi, em chỉ sợ hắn ta bày trò, nhân lúc mình ngủ lại đem bán đi đâu mất thì chết. Điền Chính Quốc lủi thủi bước vào nhà vệ sinh sửa soạn, không lâu sau bước ra ngoài đã thấy chị y tá đem thức ăn tới. Bắt gặp chị, em như nhớ ra chuyện gì đó, ngay lập tức cất giọng hỏi:

"Chị, tối qua em không thấy thuốc." 

Đúng thật là tối qua Điền Chính Quốc đã đợi thuốc nhưng đến tận lúc Mẫn Doãn Kỳ qua đón em cũng không thấy ai đem thuốc đến cả. Mặc dù ghét uống thuốc là thật nhưng mà thiếu nó cảm giác em sẽ không ngủ ngon được nên phải uống thôi.

"À, ngài Mẫn bảo cho em ngưng thuốc một thời gian." Chị y tá mỉm cười trả lời, đặt khay thức ăn còn nghi ngút khói lên bàn sau đó nhanh chóng đẩy xe đẩy rời đi khỏi.

Chính Quốc khó hiểu nghiêng đầu, tối qua đi cùng hắn nhưng hắn chẳng nói gì về chuyện này với em cả, em sẽ ngưng thuốc, thật sao? Điền Chính Quốc lẩm bẩm một mình, tiến tới giường ngồi ngay ngắn trước bàn xếp, bắt đầu bữa ăn đầu tiên trong ngày. Ở trong đây ăn thật nhiều, em cảm giác cả người đã tròn thêm một vòng rồi, cơ thể có da có thịt hơn nên có bất cẩn va chạm vào những vật cứng cũng không thấy đau như trước nữa. 

Cốc...cốc...cốc. "Anh vào nhé Chính Quốc?"

Tiếng gõ cửa vang lên đánh tan khoảng im lặng bao trùm của căn phòng. Thôi Nhiên Thuân vặn tay nắm cửa, sau đó đi vào bên trong. Cậu ngồi xuống giường đứa nhỏ, đưa tay vén lấy tóc mái rũ xuống ngang đôi mắt tròn, vẻ mặt hiện nét cưng chiều vô đối. Nhiên Thuân từ nhỏ đã sống với ông bà, ba mẹ thường xuyên vắng nhà nên không thể ở bên cạnh chăm sóc cậu được. Ngày nhỏ ở quê, cậu làm quen được một đứa nhóc trạc tuổi Điền Chính Quốc. Nó dễ thương lắm, hệt như em vậy, cả hai chơi với nhau rất hợp, cậu thích trẻ con nên luôn nuông chiều nó như em ruột của mình, nhưng vài năm sau đứa nhóc phải chuyển nhà lên thành phố học, cậu vì thế mà cũng mất liên lạc với nó. Bây giờ gặp được Điền Chính Quốc, được nhiệm vụ của Mẫn Doãn Kỳ giao nên cậu đối xử với em như đứa trẻ con, nhưng Chính Quốc giống trẻ con thiệt, thật sự rất đáng yêu, cậu vậy mà cũng không cảm thấy phiền phức, an phận ở cạnh chăm sóc cho nhóc nhỏ xíu này. 

Điền Chính Quốc không còn cảm thấy quá bài xích với loạt hành động thân mật của cậu dành cho, bởi vì quá quen rồi. Thôi Nhiên Thuân tuy hay nhây nhây chọc tức Mẫn Doãn Kỳ, nhưng lại đối xử với em rất tốt, như một người anh trai dành cho đứa em của mình vậy. Cậu không phải người xấu, Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được như thế.

"Mẫn Doãn Kỳ bảo tôi không uống thuốc nữa sao?"

"Anh ta chưa nói với em hả?"

"Ưm..." Chính Quốc vẫn tập trung vào việc ăn của mình, âm thanh nhỏ xíu thoát ra từ cổ họng như câu trả lời đáp lại.

[Yoonkook/Kỳ Quốc] Nhóc KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ