Chap 21. Nhờ vả

26 9 6
                                    


Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo của nó, Điền Chính Quốc đã rời khỏi bệnh viện được một tháng, cuộc sống của em ở nơi ở mới trở nên ổn định hơn. Điền Chính Quốc xin Mẫn Doãn Kỳ mua một ít hạt giống, có cả hoa và rau. Em vô tình tìm được cuốn sách cẩm nang làm vườn vứt ở trong góc kệ tại phòng đọc sách của người lớn tuổi, vì thế nên mỗi ngày lại có một khóm hoa hoặc rau xanh mọc lên từ mảnh vườn nho nhỏ từ lâu không ai đụng tới ở phía sau ngôi nhà. Điền Chính Quốc thích thú với chúng, ngày nào cũng chăm chỉ đội nón, xách trên tay cái bình con con ra ngoài tưới nước cho cây đều đặn.

Điền Chính Quốc học thêm một vài cách chế biến món ăn đơn giản từ Mẫn Doãn Kỳ để tự phục vụ mình mỗi khi hắn vắng nhà bởi vì Chu Tử Dương thường xuyên bày ra mấy bài thể dục, ăn uống lành mạnh rồi ép cân các kiểu nên chẳng mấy khi thấy cô chiên xào nấu nướng trong bếp. 

Căn nhà ba người vẫn thường vắng một, tuy còn hai nhưng chẳng ai gặp ai cả ngày, âm thanh duy nhất phát ra là từ chiếc ti vi, lắm lúc là tiếng đồ ăn xèo xèo trên chảo, hoặc âm thanh lạo xạo từ những cái lá, những cọng rau sạch khi được tắm táp dưới làn nước mát rượi do Điền Chính Quốc ban tặng. 

Chu Tử Dương bình thường vẫn ở lì trên phòng hiếm khi thấy cô đặt chân xuống bên dưới, nếu có cũng chỉ để lấy thêm đồ ăn thức uống và ra ngoài tiệc tùng cùng đám bạn tới tận tối muộn mới trở về. Mẫn Doãn Kỳ bận bịu công việc cũng ít hỏi thăm, Điền Chính Quốc lại càng không có nghĩa vụ phải làm điều đó dù trước kia em cũng đôi ba lần quan tâm, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được cái nhìn khó chịu rồi quay người đi mất. 

Điền Chính Quốc tìm thấy niềm vui của mình khi ngồi một góc nào đó mà có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh vật, cầm cọ vẽ nên những đường nét xinh đẹp trên tấm giấy thẳng thớm màu trắng tinh. Khung cảnh thu lại trong đôi mắt long lanh trở nên rực rỡ sắc màu, tươi sáng như chính những đóa hoa được chăm sóc kĩ lưỡng trong khu vườn nhỏ. Ngày ngày vươn mình đón nhận tia nắng hiếm hoi còn chiếu rọi giữ tiết trời mát mẻ giữa thu. 

"Mùa đông sắp tới, thế nào tụi nó cũng chết, em trồng nhiều thế để làm gì?"

Điền Chính Quốc cầm cốc sữa nóng ngồi khoanh chân ngoài hiên nhà, đang lúc còn bận rộn ngắm nhìn từng khóm hoa nở rộ thành dãy, lúp xúp chen chúc với mớ lá xanh ngự trên thân, một dáng người to lớn đã ngồi xuống bên cạnh, tay cầm cốc cà phê thứ ba trong ngày vừa pha còn nghi ngút khói. 

"Mùa đông chưa đến mà, còn tận gần hai tháng nữa, ít nhất thì cũng cho tụi nó được sinh sôi nảy nở, đơm hoa kết trái chứ."

Chính Quốc chỉ loạn khắp khu vườn, sau đó dừng lại cái cây quýt vừa được em cứu sống mười mấy ngày trước. Cây quýt nhỏ đã có từ lúc Mẫn Doãn Kỳ mua cái nhà này, nhưng vì không được ai chăm sóc nên nó cứ lặc lìa lặc lọi mấy cái cành, lá héo úa rồi rụng gần hết. Điền Chính Quốc thấy tội, quyết định ra tay cứu sống nó, cho nó cơ hội tái sinh một lần nữa, bây giờ đã cứng cáp trở lại và có sức sống hơn trước rất nhiều. 

Mẫn Doãn Kỳ không đáp lại, hắn hớp ngụm cà phê cho tỉnh táo, vừa về từ ca trực nên quần áo còn vươn vãi mùi thuốc sát trùng ngửi đến gay mũi. Hắn nghiêng người ngó ngó lên tầng ba như đang tìm kiếm thứ gì đó.

[Yoonkook/Kỳ Quốc] Nhóc KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ