Chap 31. Giành lại người

20 8 0
                                    

Mẫn Doãn Kỳ đứng bật dậy tiến về phía cái bàn đang sở hữu Điền Chính Quốc, bỏ lại Phác Nguyên Khang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một người thì đang tức giận muốn giành người, còn người kia thì lại nghĩ người này muốn giải quyết tư thù cá nhân nào đó với nhân viên của mình. 

"Hình như sắp có án mạng..."

Phác Nguyên Khang nói thầm vừa đủ bản thân nghe thấy, chắp tay ngồi cầu nguyện cho mọi người được bình an và hi vọng rằng thằng bạn của hắn sẽ giữ được bình tĩnh mà không làm ra chuyện động trời nào ảnh hưởng đến danh tiếng.

"ĐIỀN CHÍNH QUỐC."

Tiếng gầm của Mẫn Doãn Kỳ lấn át cả tiếng nhạc. Hắn thẳng tay kéo người nhỏ tuổi đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của Trương Ngọc, đang vui tự nhiên có kẻ khác đến dành người, cô thấy không hài lòng. Điền Chính Quốc loạng choạng ngã vào lòng người lớn tuổi, đôi mắt mờ nhòe cố gắng để nhìn xem ai vừa hành động như vậy. Khuôn mặt Mẫn Doãn Kỳ được Điền Chính Quốc thu vào tầm mắt, phân thân ra thành hai ba hình ảnh rồi từ từ nhập lại thành một sau khi em dùng nắm tay điên cuồng dụi mắt. 

"Ồ... Là Mẫn Doãn Kỳ..."

Người nhỏ tuổi lẩm bẩm trong cổ họng, vẫn chưa nhận thức được vấn đề nghiêm trọng gì sắp xảy đến. Thoát khỏi sự kìm kẹp của người đàn ông, Điền Chính Quốc lò mò đến cái ghế salon của bàn trống bên cạnh, khoát tay ra hiệu hai người tự xử lý với nhau, sau đó nằm xuống cuộn người nhắm mắt lại như không có chuyện gì xảy ra. 

Trương Ngọc khó hiểu khoanh tay trước ngực, lúc sau lại tức giận nhìn sang Mẫn Doãn Kỳ - kẻ lạ mặt nào đó vừa phá đám chuyện vui của mình.

"Anh làm cái gì vậy? Sao tự nhiên lại cướp người của tôi?"

"Ai là người của cô?" Mẫn Doãn Kỳ nhướn mày khiêu khích.

"Chứ chẳng lẽ bé con là người của anh chắc." Trương Ngọc hất cầm về phía Điền Chính Quốc, đanh đá đáp lại.

"Không phải người của tôi thì là người của ai nữa?"

Mẫn Doãn Kỳ thái độ khinh khỉnh, hắn hiếm khi có nhã hứng đứng hơn thua với người khác về mấy việc nhỏ xíu không đáng, chuyện khác hắn có thể nhường, nhưng Điền Chính Quốc là do hắn nhận nuôi, là vật nhỏ của hắn, bằng mọi giá hắn phải làm cho ra lẽ chuyện này. Trương Ngọc tức đến phì khói, không biết tên khốn này là ai mà dám cả gan xen vào chuyện của cô. 

"Ê, bé con là nhân viên quán này, do tôi yêu cầu phục vụ riêng cho tôi. Anh là ai mà tới đây bảo người của anh?"

Một tiếng bé con, hai tiếng bé con, Mẫn Doãn Kỳ nghe mà nóng cả người, hắn quyết định dùng chiêu cuối để chốt hạ.

"Thứ nhất, tôi là chủ của cái quán này, không tin cô có thể hỏi Phác Nguyên Khang..." Mẫn Doãn Kỳ nép người qua một bên, cả ánh mắt và ngón tay đều chỉ về phía anh. Nguyên Khang tròn mắt nuốt một ngụm, lại gật gật đầu xác nhận. Lần này là tới Trương Ngọc trợn mắt, nét mặt vẫn có gì đó không tin, Doãn Kỳ lại nói tiếp: "... Thứ hai, thằng nhóc này là bệnh nhân của tôi", hắn lại chỉ ngón tay về phía con thỏ ngốc nghếch cuộn mình đằng kia.

[Yoonkook/Kỳ Quốc] Nhóc KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ