Chap 24. Muốn làm người yêu thương không?

26 8 3
                                    


Mẫn Doãn Kỳ thả cái vali đầy ắp đồ đạc xuống đường để Điền Chính Quốc kéo nó vào nhà. Người nhỏ tuổi một tay nắm chỗ kéo vali, một tay xách lỗ tai con thỏ bông lôi đi nhìn trông thật sự rất đáng thương. 

"Ở đây một mình nhớ sống tốt, ăn uống đầy đủ, đừng có làm mình bị thương nghe chưa?"

Mẫn Doãn Kỳ lôi từ trong túi quần ra cái điện thoại mà Trần Tiểu Quyên đưa cho Điền Chính Quốc lúc em rời khỏi trại cải tạo để đến điều trị ở bệnh viện. Nó vẫn còn nguyên vẹn vì đã lâu không được sử dụng. Mấy ngày đầu người nhỏ tuổi còn thường xuyên gọi cho cô nàng tổng quản của trại cải tạo, nhưng về sau lại ít dần vì phải điều trị tâm lí, tác dụng phụ của thuốc đem đến và hai cái miệng cứ kè kè theo mình để trò chuyện nên không có thời gian nữa. Một phần cũng do quen nhịp sống mới ở bệnh viện, Điền Chính Quốc có thuốc nên không còn những suy nghĩ tiêu cực như lúc trước. Trần Tiểu Quyên biết điều này, cô chấp nhận sự thật rằng người nhỏ tuổi sẽ phải thay đổi, nói đúng hơi là bị tên mặt lạnh Mẫn Doãn Kỳ ép phải thay đổi nên cô cũng hạn chế gọi đến cho em, dần dần cũng không còn liên lạc để tránh gợi lại cho Điền Chính Quốc kí ức không được vui vẻ trước đây nữa. 

"Học cách sử dụng điện thoại đi, sống một mình thì nó rất cần thiết cho em đó. Tôi lưu số của mình vào rồi, nếu có vấn đề gì phải gọi tôi ngay lập tức, biết chưa?"

Lúc trước ở trại cải tạo không được xài điện thoại, vì thế mà dần dần hình thành thói quen, đến tận bây giờ Điền Chính Quốc vẫn cho rằng điện thoại chỉ có thể nghe gọi. Em không có bạn bè để nhắn tin hay trò chuyện, cũng không có nhu cầu cập nhật mấy cái tin tức giật gân trên mạng xã hội như những con người bằng tuổi hiện nay. Nhưng bây giờ đã bước vào một cuộc sống bình thường như bao người, em nghĩ bản thân cũng nên học hỏi thêm nhiều cái về công nghệ, bắt kịp xu hướng của giới trẻ. 

"Ủa khoan, điện thoại của em sao chú giữ vậy??"

"Em còn hỏi nữa hả, tại sao nó lại nằm dưới gầm giường?"

Điền Chính Quốc đơ người, cố lục lại chút kí ức về lần cuối sử dụng cái điện thoại này là bao giờ. Nghĩ mãi mà chẳng nhớ ra, người nhỏ tuổi chép miệng, đôi mắt mở to nhìn ngó xung quanh rồi lảng lảng đi vào trong nhà, từ chối trả lời câu hỏi của Mẫn Doãn Kỳ.

Hắn thở ra một hơi, vẻ mặt bất lực hiện ra nhanh chóng. Nam nhân đứng nhìn căn nhà nhỏ xíu một lúc, sau đó ngồi yên vị trên chiếc xe quen thuộc, bắt đầu đạp ga rời khỏi con hẻm để tiến ra đường lớn, hòa vào cùng dòng xe tấp nập khắp nơi trên con đường đông đúc người qua lại.

***

Bọn họ không nói lời chào tạm biệt cho nhau trước khi rời đi và Mẫn Doãn Kỳ biết điều đó không cần thiết, bởi vì đằng nào thì hắn chả phải quay lại để xem xét tình hình của người nhỏ tuổi?

Cuộc sống của Điền Chính Quốc trôi qua êm đềm đến bất ngờ. Và đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc lang thang trên phố một mình vào buổi sáng sau khi chuyển đến nhà mới được hai ngày. Lúc đầu em có chút lo lắng, không biết mình ra ngoài một mình có sao không, có gặp phải chuyện gì bất trắc không. Nhưng suy đi nghĩ lại thì nếu không chịu bước chân ra ngoài thì còn lâu em mới trưởng thành được. Điền Chính Quốc đội mũ khoác áo mang giày rồi mở cửa ra ngoài, trước khi rời đi hẳn em còn phải đứng lại lẩm nhẩm một mình mất một lúc lâu.

[Yoonkook/Kỳ Quốc] Nhóc KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ