Thời gian trôi nhanh đến mức Điền Chính Quốc nghĩ rằng mình sắp được ăn sinh nhật tuổi mười tám lần thứ hai rồi cơ, nhưng thật ra chỉ mới qua có hai tháng trời. Cuộc sống ở nơi mới không quá tệ, em vẫn có thể ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa nếu muốn, nhưng người nhỏ tuổi sau khi được khai sáng bởi những tín năng thần kì của điện thoại cảm ứng - cái mà ai ai cũng đã biết, em càng thêm hứng thú với nó gấp mười lần. Vừa có thể gọi điện, nhắn tin, vừa có thể xem phim, nghe nhạc, chơi trò chơi điện tử và hàng tá thứ khác có thể làm trên cái khối hình chữ nhật làm bằng nhôm này. Tiện lợi hơn hẳn cái ti vi bự gấp ba chục lần nó.
Chính vì điều đó, Điền Chính Quốc bị sự thú vị của các nền tảng mạng xã hội lôi kéo, dần dà trở nên hứng thú với nó, chính thức hoán đổi cái thời khóa biểu sinh lý của cơ thể mình. Đêm thì thức đến hai giờ sáng, nhưng phải dậy sớm để đi làm, ngày thì gật gà gật gù ở quán cà phê, ăn thì bữa có bữa không. Chỉ có thuốc là Điền Chính Quốc không dám lơ là dù chỉ một ngày. Và cũng chính vì ăn ngủ không khoa học, lại dùng thêm thuốc nên dần dà cả người của em cũng không được khỏe khoắn như trước nữa.
Mẫn Doãn Kỳ mà biết chắc sẽ gõ nát đầu em mất, Điền Chính Quốc sợ người đàn ông này vô cùng.
"Em nên học cách sống lành mạnh lại đi, Doãn Kỳ mà biết được chuyện này là anh ấy cho em no đòn đó."
Điền Chính Quốc áp cả hai lòng bàn tay vào ly chocolate nóng đặt trên bàn, khuôn mặt buồn xo nhìn người đối diện. Thôi Nhiên Thuân hớp một ngụm cà phê còn nghi ngút khói, làn khói tỏa lên tạo thành lớp hơi nước mỏng bám trên tròng kính mỏng của cậu, hai mày chau lại vẫn chưa có dấu hiệu giãn ra.
"Em biết mà, em đang thay đổi đây, tối hôm qua em ngủ lúc mười giờ, ngày ăn đủ ba bữa, thế có được chưa?"
"Ráng mà duy trì, lần sau gặp em mà còn xanh xao như thế thì đừng trách anh ác."
Thôi Nhiên Thuân đứng dậy khoác lên người chiếc áo măng tô dày dặn màu nâu, chỉnh lại cái mũ lưỡi trai rồi xoa đầu Điền Chính Quốc một cái, trước khi rời đi còn không quên đưa cho em một thanh kẹo socola ngọt ngào.
"Ở lại làm tốt nha, anh về trước."
Điền Chính Quốc gật đầu đáp lại, tay nhận lấy thanh kẹo rồi nhét vào túi quần. Em cũng rời khỏi bàn, nhanh chóng dọn dẹp mấy cái ly rỗng, lau sạch bàn rồi bưng tất cả vào trong chỗ bồn rửa. Hôm nay đang trong ca làm thì Thôi Nhiên Thuân bỗng nhiên xuất hiện, cũng may là cô chủ tốt bụng cho em ngồi trò chuyện với cậu bởi vì hiện tại quán vẫn chưa đông khách.
Bây giờ đã là gần cuối tháng mười hai, bên ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, phủ kín mọi ngỏ ngách trên con đường tấp nập người qua kẻ lại. Những cái cây to lớn giờ đây chỉ còn lại vài cái cành khẳng khiu vì lá đã rụng gần hết, trơ trọi trong từng ô đất dọc theo vỉa hè in đầy dấu chân của người đi bộ. Điền Chính Quốc quay vào trong quầy pha chế sau một hồi đứng ngẩn ngơ ngắm đường xá ngoài kia. Em vẫn yên bình với công việc bưng bê ở quán cà phê này, Điền Chính Quốc từ trước đến giờ vẫn coi nó là công việc toàn thời gian của mình, dồn tất cả tâm huyết của bản thân vào nó. Tuy tiền lương một tháng nhận lại không cao bằng các công việc bàn giấy khác, nhưng vẫn phải chịu thôi, vì em nghĩ bản thân không có khả năng để được nhận vào mấy công ty lớn, bằng cấp không có, và Điền Chính Quốc cũng không muốn người khác biết về căn bệnh cậu đang mắc phải - thứ nhất định phải khai ra khi đi phỏng vấn xin việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonkook/Kỳ Quốc] Nhóc Khờ
Hayran KurguMẫn Doãn Kỳ là "bác sĩ tâm lí". Điền Chính Quốc là nhóc khờ trong trại cải tạo. By: Miu thích Chòn lắm á Thể loại: Hiện đại, ngược trước ngọt sau, HE Couple: Mẫn Doãn Kỳ (Min Yoongi) × Điền Chính Quốc (Jeon Jungkook) *Có thể có chửi tục, cân nhắc tr...