Có một dòng chữ gạch chân trên báo cáo kiểm tra của xe, phía trên dùng các thuật ngữ chuyên nghiệp, nhất thời khiến Kim Mẫn Đình nhìn không hiểu. Trợ lý Trần dùng cách đơn giản nhất để nói ra: "Có người muốn mạng của Trương tổng". Đầu óc của Kim Mẫn Đình ong ong, cảm thấy những chữ đen chằng chịt trên báo cáo nhảy đến trước mắt, giống như côn trùng làm phiền người khác không thể sống yên ổn, ghép lại với bức ảnh thấy mà giật mình mấy giây trước.
Nửa bên xe bị va chạm đến mức hoàn toàn thay đổi.
Nếu là Trương Nguyên Anh hoảng hốt lo sợ, không kịp quẹt qua chướng ngại vật để dừng lại, dưới tác dụng của xung lực mà thẳng tắp đâm về phía trước...
"Làm sao có thể..." Kim Mẫn Đình không dám nghĩ, cổ họng khô khốc, lật tới một trang trước, thất vọng phát hiện bức ảnh thật sự còn kinh khủng hơn sự tái hiện ở trong đầu: "Đây là người khác làm hại sao?"
Trợ lý Trần nghiêm trọng gật đầu: "Thợ sửa xe đã kiểm tra nhiều lần, khẳng định sự cố là có người gây ra".
Kim Mẫn Đình cảm thấy sợ, nắm chặt trang giấy không nói nên lời.
Không có ký ức sống chết của hiện trường, cũng không trải qua sự lo lắng tức thì của Kim Mẫn Đình khi nghe được tai nạn xe cộ, Trương Nguyên Anh tương đối tỉnh táo hơn nhiều, một tay nắm lấy tay của Kim Mẫn Đình, xoa xoa mu bàn tay lạnh giá, một tay kia lật tới phía sau báo cáo kiểm tra, nhìn thử có nhiều thông tin hơn hay không.
Trợ lý Trần chủ động lấy máy tính bảng từ trong túi xách ra: "Video ghi hình lái xe đã được xuất ra".
Kim Mẫn Đình lập tức lấy lại tinh thần, cùng Trương Nguyên Anh xem đoạn video của ngày đó.
Hình ảnh lúc đầu, là xe đang chạy ổn định. Chính là thời gian rất sớm, con đường thông suốt không trở ngại, nên xe dần dần tăng tốc, phong cảnh sau đó của kính chắn gió cũng nhanh chóng lướt qua.
Xe chạy tới giao lộ mới lộ ra vấn đề.
Phía trước có đèn đỏ, có xe đang chờ, nhưng tốc độ của chiếc xe Trương Nguyên Anh đang lái không thể giảm xuống. Trương Nguyên Anh dường như đã phát hiện, nên đã chuyển làn trước, tránh được sự va chạm vào đuôi xe trong giữa tiếng còi nguy hiểm, sau đó chính là một trận biến đổi, từ con đường rộng rãi biến thành vườn hoa chật hẹp, tiếng va chạm vang lên, hình ảnh kịch liệt rung lên, đã hơi không nhìn rõ.
Kim Mẫn Đình thấy cả người lạnh run.
Lúc đó Trương Nguyên Anh ở trong xe như vậy... đau khổ giãy giụa cầm tay lái?
Dù là biết xe nhất định sẽ dừng lại, Kim Mẫn Đình vẫn không mở mắt không dám nhìn, càng dùng sức nắm chặt lấy tay của Trương Nguyên Anh, cảm nhận được độ chân thực khi tiếp xúc với làn da ấm áp, quay đầu nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Anh ở trước mặt, nàng sợ một giây tiếp theo hình ảnh trước mắt sẽ giống như trong video, long trời lở đất.
Trương Nguyên Anh vỗ tay an ủi theo bản năng, nhưng ánh mắt không rời khỏi video, cau mày xem đến cuối cùng.
Đoạn video kết thúc với một tiếng động đặc biệt chói tai.
![](https://img.wattpad.com/cover/373387493-288-k370074.jpg)