Nội trợ?
Kim Mẫn Đình sửng sốt, vén tóc lên tai rồi tiến lại gần. Nàng ước gì có thể dán cả người lên cánh cửa, cố gắng xem bản thân có phải nghe nhầm rồi không.
Đúng như ý muốn, Trương Nguyên Anh lặp lại lần thứ hai. Vừa thông báo cho người bên đầu dây bên kia, vừa đánh thức tâm trí của Kim Mẫn Đình trong phòng: "Ba nghe thấy rồi đấy, điều con vừa nói là một người vợ của gia đình."
Kim Mẫn Đình sợ hãi.
Cô không thể tin được một người tham công tiếc việc đến mức quên cả vợ, mỗi khi đi làm đều mang vẻ vui sướng lại thốt ra lời đó! Chẳng lẽ... người đang nói không phải là Trương Nguyên Anh?
Đầu nóng phát sốt, Kim Mẫn Đình quên béng cơn tức giận cách đây không lâu, dùng tay quẹt một cái mở cửa ra.
Trương Nguyên Anh đang nghe điện thoại, quay đầu lại nhìn theo nơi phát ra âm thanh. Cô hơi ngạc nhiên, rồi lập tức nhẹ nhàng cười nói: "Thôi nhé ba, vợ con về rồi."
Mất đi sự ngăn cách của cánh cửa, Kim Mẫn Đình nghe rõ mồn một tiếng thét tức giận của ba Trương ở đầu dây bên kia.
"Con..."
Lời nói chưa hết, âm thanh đột ngột bị ngắt quãng. Trương Nguyên Anh không nể tình kết thúc cuộc gọi.
"Mẫn Đình "
Trương Nguyên Anh không quan tâm đến sự tức giận của cha, nở nụ cười dỗ dành vợ: "Em đừng tức giận, tôi sẽ không làm như vậy nữa đâu."
Kim Mẫn Đình giơ tay ngắt lời: "Chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa."
"Ừm?"
"Chị nói muốn chuyển sang làm nội trợ là vì muốn chọc giận cha sao?" Kim Mẫn Đình hỏi.
"Tôi nói nghiêm túc đấy." Trương Nguyên Anh nở nụ cười.
Kim Mẫn Đình ngây ra vài giây, nhận ra vẻ mặt tươi cười của Trương Nguyên Anh thật gợi đòn, nàng đưa tay lên sờ trán: "..."
Trương Nguyên Anh không ngại lây bệnh, vừa chỉnh lại cổ áo vừa cười tươi đề nghị: "Sờ trán không chính xác lắm đâu, hay là để tôi sờ bên trong quần áo?"
Bởi biểu cảm này mà Kim Mẫn Đình rốt cuộc đã biết Trương Nguyên Anh lúc này rất tỉnh táo, nàng liền rút tay về mắng: "Còn đùa à!"
"Không phải đùa." Trương Nguyên Anh nghiêm túc trả lời: "Thân nhiệt bên trong quần áo mới càng chính xác."
Bên trong.
Kim Mẫn Đình phát hiện Trương Nguyên Anh nhấn mạnh hai chữ này, mãi mới nhận ra là Trương Nguyên Anh không biết xấu hổ, trừng cô: "Nói chuyện chính đi!"
"Ừm, được rồi." Trương Nguyên Anh ngoan ngoãn trả lời: "Chuyện chính là chuyện gì?"
"Tại sao chị lại muốn làm nội trợ?" Kim Mẫn Đình không hiểu nổi: "Cho dù từ chức ở tập đoàn T thì chị cũng có thể xin việc ở công ty khác mà. Có phải bởi vì khoảng thời gian này quá bận rộn nhiều việc làm chị cảm thấy mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi không? "
Trương Nguyên Anh hỏi ngược lại: "Tôi làm nội trợ không được sao?"
Kim Mẫn Đình không trả lời được câu hỏi này.
![](https://img.wattpad.com/cover/373387493-288-k370074.jpg)