Động tác lau mồ hôi của Kim Mẫn Đình dừng lại, sững sờ một lúc lâu nàng mới nhận ra ý tứ của câu nói này, nhanh chóng đuổi theo hỏi: "Chị nhớ ra rồi sao?" Nàng kích động, nâng cao giọng khó mà đè nén được, âm thanh trở nên chói tai, bàn tay vừa lau mồ hôi không tự chủ được đè xuống vai của Trương Nguyên Anh, nắm chặt lắc lư, muốn bảo Trương Nguyên Anh đang cúi đầu nhanh chóng mở miệng.
Trương Nguyên Anh để nàng tùy ý lắc lư hai cái, môi mím khẽ mở, nhưng một tiếng ho khan khó chịu lại phát ra.
"Ây, xin lỗi..." Kim Mẫn Đình ý thức được mình quá thô lỗ, vỗ lưng giúp cô thuận khí, nhịn xuống nghi vấn, định chăm sóc Trương Nguyên Anh thật tốt rồi nói sau: "Khó chịu chỗ nào? Có cần đến bệnh viện không?"
Trương Nguyên Anh lắc đầu, giương mắt nhìn về phía trước, mím môi nhìn thấy cây cối cách đó không xa, lẩm bẩm một câu: "Tôi đang ở nhà à..."
"Đúng vậy, chị đang ở nhà" Kim Mẫn Đình lo lắng cho sắc mặt tái nhợt của Trương Nguyên Anh, giọng bất giác dịu đi, dỗ dành cô giống như đứa trẻ nói lại sự thật đặt ở trước mắt một lần nữa, vốn dĩ không ngại phiền.
Xoa xoa ấn đường, Trương Nguyên Anh cởi dây an toàn ra xuống xe, đi tới bên ngoài rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm.
Kim Mẫn Đình theo sát phía sau, muốn tới gần lại chú ý tới bàn tay đang nắm chặt lại của Trương Nguyên Anh, dừng bước nhẹ giọng hỏi: "Nguyên Anh, sao thế?"
"Đi với tôi" Trương Nguyên Anh dứt khoát đưa tay kéo người.
Kim Mẫn Đình không biết cấu trúc của nhà họ Trương, thấy Trương Nguyên Anh chọn con đường không giống như lúc tới, thuộc tính mù đường lại phát tác, mơ hồ bị dắt đi về phía trước, nhìn thấy cửa sổ của căn nhà cho là lại phải trở về phòng khách, không nhịn được hỏi: "Muốn đi tìm ba sao?"
"Không" Trương Nguyên Anh dứt khoát đáp: "Không cần nói cho ông ấy biết".
Kim Mẫn Đình nhìn thấy một người đang đổ mồ hôi đến phát run lại chớp mắt bắt đầu ra lệnh cho người rồi, suýt chút nữa nàng không kịp phản ứng lại, bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của Trương Nguyên Anh mới theo bản năng nghe lời gật đầu.
Trương Nguyên Anh mở cửa hông không giống với cửa vào phòng khách, không đi vào, vươn tay lấy đồ ra.
"Đây là..." Kim Mẫn Đình nhìn thấy Trương Nguyên Anh cầm một quyển sổ và một cây bút chì, lại càng không hiểu.
"Quyển sổ của đầu bếp, dùng để ghi một số chuyện vặt" Trương Nguyên Anh giải thích đơn giản, dưới chân không ngừng bước, dẫn nàng đến ghế dài ở bên cạnh ngồi xuống: "Mẫn Đình, em giúp tôi một chuyện".
"Chuyện gì?"
"Tôi miêu tả diện mạo của một người, em hãy vẽ anh ta ra".
Liên quan đến những gì nghe được trước đó, Kim Mẫn Đình có thể đoán được sơ lược chuyện này có liên quan đến những gì mà Trương Nguyên Anh đã nhớ tới, sảng khoái đồng ý, nhận lấy quyển sổ lật tới một trang sạch sẽ: "Chị cứ nói".
"Mặt chữ quốc, tóc ngắn, lông mày to, đôi mắt không lớn không nhỏ, khóe mắt rủ xuống, hơi giống đôi mắt tam giác của người chủ trì tin thời sự ba đài".