Thấy được chứng cứ, Kim Mẫn Đình bắt đầu cẩn thận nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối hôm qua.
Nàng ôm Trương Nguyên Anh an ủi, nửa mê nửa tỉnh, cảm thấy có thứ gì ở bên cạnh cọ tới cọ lui, đẩy ra thì lập tức biến mất, một lát sau lại quấn tới dây dưa. Kiểu quấy rầy dịu dàng mà kiềm chế, mỗi một nơi khóe môi mơn trớn đều vô cùng lưu luyến, đợi khi nàng khó chịu nghiêng đầu, sẽ chậm rãi chuyển qua làn da lạnh lẽo lộ ra bên ngoài chăn, vừa là dỗ dành cũng là câu dẫn.
Một phần lý trí cuối cùng được lưu lại khiến Kim Mẫn Đình mở mắt ra, không nhìn thấy được người chuyên trêu chọc "Quấy rầy", cũng không còn thổi khí khẽ cắn đùa giỡn, nàng nhìn thấy Trương Nguyên Anh co lại vùi vào trong ngực, bên tai nàng chỉ có tiếng khóc thút thít đáng thương.
Nào có cái gì quấy rầy? Là nàng ngủ đến hồ đồ rồi.
Nàng vuốt tóc Trương Nguyên Anh, lại nhắm mắt lại.
Không chống cự nổi cơn buồn ngủ đang cuộn trào mãnh liệt, Kim Mẫn Đình ngủ, mơ một giấc mơ vô cùng đẹp và chân thật nàng đi đến một nơi sương mù mờ mịt, bị đám mây xốp vờn quanh, cùng với gió thổi lúc cao lúc thấp, không phân rõ lạnh nóng.
Bây giờ, rốt cuộc nàng cũng đã hiểu rõ tại sao mình lại có cảm giác kỳ diệu như vậy.
Kim Mẫn Đình sờ dấu vết trên người, trợn mắt nhìn vào gương một lúc lâu, cả người run rẩy, không biết là vì lạnh hay là tức giận.
Quả nhiên, bạn học Trương cũng là một người được voi đòi tiên, còn khôn khéo chọn nơi mà nàng không nhìn thấy!
Kim Mẫn Đình đen mặt, lại kiểm tra bản thân và nhớ lại một lần, phát hiện lá gan của bạn học Trương cũng không lớn đến mức hoàn toàn tiền trảm hậu tấu, nàng hơi bớt giận, miễn cưỡng tỉnh táo thay quần áo xong, sải bước xuống dưới lầu.
Trong phòng khách, Trương Nguyên Anh đang ngồi ở trên ghế salon chờ đợi, thấy nàng xuống lầu thì lập tức thẳng người ngồi ngay ngắn, làm tôn lên biểu cảm mỉm cười ở trên mặt, tương xứng với hai chữ "Khôn ngoan".
Cuối cùng Kim Mẫn Đình cũng biết tất cả đều là biểu hiện giả dối.
"Nguyên Anh!" Kim Mẫn Đình tức giận đi tới bên cạnh, chỉ vào Trương Nguyên Anh hỏi tội: "Tối hôm qua chị..."
Nàng vừa nói được câu đầu, Trương Nguyên Anh đã lập tức thu lại nụ cười cụp mắt, vô cùng hiu quạnh.
Lời đến khóe miệng của Kim Mẫn Đình lại mắc kẹt, khí thế yếu đi: "Chạm vào em làm gì..."
Chỉ trích mềm mại, lại mang theo một chút mùi vị nũng nịu giận dữ oán trách.
"Xin lỗi" Trương Nguyên Anh thừa nhận, giọng nói nhẹ nhàng: "Tôi chỉ muốn ở gần em hơn".
Kim Mẫn Đình cảm thấy những lời này của Trương Nguyên Anh giống như là đang cù lét, hơn nữa lại chọn đầu quả tim mềm yếu nhất mẫn cảm nhất của nàng, nhìn Trương Nguyên Anh nắm chặt đầu ngón tay, mím môi, nàng nuốt xuống những câu hỏi không cần thiết.
Vốn dĩ nàng nghĩ là, Trương Nguyên Anh trở nên gian xảo như vậy, có phải đã khôi phục trí nhớ hay không.
Nhưng, Kim Mẫn Đình không hỏi ra lời, tự mình suy nghĩ rõ ràng. Trước kia với tính cách tàn nhẫn của Trương Nguyên Anh ăn thịt người sẽ không nhả xương, sao nàng có thể mặc quần áo tỉnh lại, còn cách một khoảng thời gian lâu như vậy mới phát hiện ra không đúng.