40. Khóc Nỉ Non

35 3 0
                                    

Tất cả những người xem báo cáo đều không để ý đến nút thắt nhỏ ở trong bức ảnh.

Nó quá không dễ làm người khác chú ý, bị cháy hơn một nửa, thoạt nhìn sẽ không nhận ra đó là thứ gì, bởi vì phẩm chất của sợi dây này được cho là một vật trang trí bị rơi ra, nên được đặt cùng những đồ lặt vặt vô dụng, được in trên tờ cuối cùng trong bức ảnh có mã D16, tạo thành số đếm ở trong báo cáo.

Nhưng, Kim Mẫn Đình đã lấy được vật thật, ghép họa tiết vô cùng phức tạp với một góc nhỏ trong bức ảnh, nàng nhận ra trong bức ảnh không phải là một nút thắt lộn xộn, mà là một nút thắt đặc trưng khó gặp.

"Hình như thật sự giống nhau!" Kim Mẫn Đình phóng to bức ảnh trong điện thoại, điều chỉnh phương hướng so sánh với báo cáo, càng xem càng hoảng: "Chẳng lẽ... Là dì Phương?"

Trương Nguyên Anh nhìn nàng, biểu cảm bình tĩnh.

"À... Dường như không thể nào" Kim Mẫn Đình bình tĩnh lại, rõ ràng dì Phương không có thời gian và điều kiện, nàng tự cảm thấy sự nghi ngờ này không có lý.

Trương Nguyên Anh chớp mắt: "Không biết".

"Chị cũng cho rằng là dì Phương?"

"Tôi không biết" Trương Nguyên Anh nhíu mày, ánh mắt mờ mịt chân thành: "Tôi mất trí nhớ, ấn tượng đối với bà ấy chỉ là nấu ăn rất ngon, làm việc chuyên cần mà thôi".

"Đúng ha, chị mất trí nhớ" Kim Mẫn Đình thở dài, im lặng đè nén câu hỏi "Chị cho rằng là ai".

Trương Nguyên Anh không quá cam tâm kéo tay áo của nàng, trong giọng điệu có chút vội vàng: "Tôi cũng có thể giúp một tay... Em thấy đó, nút thắt đó chính là do tôi phát hiện".

"Ừm! Làm rất giỏi!" Kim Mẫn Đình không nhịn được bật cười, đủ nể mặt, giơ ngón tay cái lên dùng giọng điệu khoa trương giống như dỗ dành học sinh tiểu học khích lệ Trương Nguyên Anh: "Không ngừng cố gắng nha!"

Trương Nguyên Anh không hề khiêm tốn mà tiếp nhận, hài lòng cong môi: "Cảm ơn Mẫn Đình".

"Đừng có bán manh, nói chuyện nghiêm túc" Kim Mẫn Đình nhéo mặt Trương Nguyên Anh, sau khi nhéo thoải mái thì đưa ra một lời phân tích về nút thắt: "Nếu không phải dì Phương, thì có phải là chồng bà ấy không?"

"Chồng của dì Phương làm gì?"

"Hình như là... Làm ăn nhỏ" Kim Mẫn Đình nhớ lại: "Dì Phương không thích nhắc đến ông ta".

"Làm ăn gì?"

"Không biết, chúng ta đi hỏi Ngũ Tiểu Mạn đi?"

"Có thể" Trương Nguyên Anh lếc nhìn thời gian, vén chăn xuống giường: "Đi thôi".

Kim Mẫn Đình ngạc nhiên: "Chị... Bây giờ đi sao?"

"Ngũ Tiểu Mạn tới nhà chúng ta là vì không muốn để cho dì Phương phát hiện, nhất định ngày mai sẽ rời đi thật sớm, bây giờ không hỏi, lần sau không biết lúc nào mới có cơ hội".

Kim Mẫn Đình cảm thấy có lý, choàng thêm áo khoác, cùng cô đi đến phòng khách.

Trương Nguyên Anh đi ở phía trước, khi sắp mở cửa phòng ngủ chính thì ngừng lại, quay đầu lại hỏi nàng: "Nếu Thẩm Văn cũng ở đó thì làm thế nào?"

[Wonter x Wonwin] Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ