Kim Mẫn Đình từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, không quan tâm chuyện bá vai bá cổ, không chê Trương Nguyên Anh ghen tuông lúc mở cửa cũng muốn đi theo, nhưng Trương Nguyên Anh cho nàng ra lựa chọn, tất cả đều lựa chọn nàng không muốn chọn.
Nàng nhướng mày, nghĩ, nếu không thoát khỏi cánh tay Trương Nguyên Anh được, cũng phải nói câu "Không chọn" để tỏ thái độ.
Còn chưa nói thành lời, Trương Nguyên Anh phát hiện ngay.
"Mẫn Đình" Trương Nguyên Anh nói trước, thu lại biểu cảm bất cần của mình, chậm rãi thu tay lại, cúi đầu xuống xoắn ngón tay. Ngước mắt cẩn thận nhìn trộm, vô cùng đáng thương cứ như bị mắng rồi: "Xin lỗi, tôi nóng nảy quá".
Đột nhiên nói xin lỗi, chưa chuẩn bị đã nhận sai...
Lời Kim Mẫn Đình định nói ra miệng đều trở thành lời vô lý, không thể nói ra.
"Chị... Tại sao..." Nàng tức giận cười, tức giận đánh: "Mỗi lúc một kiểu!"
Trương Nguyên Anh nhận cái đánh nhẹ nhàng của cô, che chỗ bị đánh ôi một tiếng, nói dối không hề giả trân, ngữ khí nghiêm túc nói: "Đau quá".
Kim Mẫn Đình đương nhiên không tin, hết cách với Trương Nguyên Anh, thở dài thỏa hiệp: "Đi chung thì đi chung, nhanh lên, phải lễ phép, đón khách nhiệt tình một tí đó".
Trương Nguyên Anh cười gật đầu, vô cùng tự nhiên nắm tay nàng, đi lên trước.
Bởi vì thân phận cấp trên, còn có bạn Trương 18 tuổi trước đó nói "Nguy hiểm" đã chặn giám đốc ở ngoài cửa, Kim Mẫn Đình không nhấn nút ở lối vào để mở khóa, định tự mình ra cửa tiếp.
Trương Nguyên Anh nhìn ra suy nghĩ của nàng, chủ động tìm đôi giày đặt cạnh chân nàng, đi lên trước hỗ trợ mở cửa.
Nhìn thấy tình cảnh nhận sai tốt đẹp, Kim Mẫn Đình bớt sầu hơn, đổi giày rồi bước nhanh hơn, thuận thế khoác tay Trương Nguyên Anh.
Bạn Trương 18 tuổi rất hay ghen, nàng và giám đốc trong sạch, khó có thể giải thích được, nhưng quan hệ hôn nhân vẫn còn đó, thể hiện tình cảm cho bạn nhà vui vẻ cũng tốt, cứ làm thôi.
Trương Nguyên Anh không biết che giấu cảm xúc như lúc trước khi mất trí nhớ, lúc cùng cô nắm tay cười nhỏ một cái, cả người run lên, còn quay đầu đi giả vờ như không có gì xảy ra. Kim Mẫn Đình cố gắng không chửi bậy, bước nhanh hơn đi đón giám đốc Dư Chỉ.
Cửa chầm chậm mở, Dư Chỉ rất lễ độ đứng bên ngoài, chờ đợi cánh cửa mở ra đồng thời thấy hai người đi tới, thong dong tiến lên chào hỏi: "Buổi sáng tốt lành".
"Chào buổi sáng giám đốc!" Kim Mẫn Đình dùng đặc tính nịnh bợ của mình ở công ty dõng dạc trả lời.
Trương Nguyên Anh chẳng biết lúc nào đã thu lại vẻ ghen tuông ngây thơ, liếc qua rồi lạnh nhạt đáp: "Chào cô".
Kim Mẫn Đình nhìn, nhếch miệng: Trước khi ra cửa đã đồng ý sẽ đón khách nhiệt tình, chưa tới hai phút đồng hồ, hoàn toàn thay đổi rồi?
Trương Nguyên Anh chú ý tới ánh mắt của nàng, thức thời cong môi: "Bên ngoài gió lớn, vào nhà ngồi đi".
Dư Chỉ mỉm cười: "Được, cảm ơn".