Khi hôn lên, Kim Mẫn Đình hít một hơi theo bản năng, khi nàng nuốt xuống nếm được vị mặn của nước mắt, tinh thần chợt tỉnh táo trở lại.
Vừa rồi nàng đang khóc, trên mặt nhất định đều là nước mắt, dáng vẻ rất khó coi.
Hơn nữa... Hơi thở của nàng cũng hơi không trót lọt.
Kim Mẫn Đình cảm thấy mất mặt, hôn một cái rồi lại rụt trở lại, nàng cúi đầu định lau mặt lại nhìn thấy bóng mũi giày của bọn họ chạm vào nhau và chồng lên nhau dưới ánh chiều tà, cảm thấy hơi nguy hiểm, nhanh chóng tìm một phương hướng không bị cản trở, xoay người, vừa lục túi vừa đi tới chiếc xe bên kia.
Nàng đi hai bước đã tìm được khăn ướt, sau đó nàng lau mắt giống như được cứu.
Trương Nguyên Anh đi theo phía sau, bước chân không nhanh không chậm và dừng lại khi nàng giảm tốc độ.
Kim Mẫn Đình lấy ra một cái gương nhỏ để soi, chắc chắn bản thân ngoại trừ đỏ mặt ra thì không có vấn đề gì quá lớn, hơi có thể nhìn, nàng quay đầu lại dùng giọng mũi nói với Trương Nguyên Anh: "Về nhà thôi".
"Được".
Lên xe, Kim Mẫn Đình không lên tiếng, đối mặt với cửa kính xe hít không khí trong lành để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn.
Trương Nguyên Anh lấy hộp khăn giấy ra, nhẹ nhàng đặt vào trong tay nàng.
Kim Mẫn Đình nhỏ giọng nói cảm ơn, rút một tờ tượng trưng, thấy quần áo của Trương Nguyên Anh bị nước mắt của nàng làm ướt thì ngượng ngùng, hơi che mặt, ngẩn người nhìn cảnh đường phố đối diện lướt qua bên ngoài.
Nàng ép bản thân không để ý đến chiếc mũi bị nghẹt của mình, nói thầm: Trương Nguyên Anh mất trí nhớ, bây giờ là 18 tuổi, mặc dù bởi vì bất ngờ khi từng hôn từng ôm từng ngủ chung giường với nàng, nhưng so với hai năm yêu đương và năm năm kết hôn trước kia thì trình độ nấc cụt đánh rắm xì mũi và thờ ơ còn kém xa...
Sau khi nhận ra nàng bắt đầu chú ý đến hình tượng, nắm chặt khăn giấy, toàn bộ hành trình đều ngẩn người đón gió không quay đầu lại.
Lần đầu Kim Mẫn Đình muốn hắt hơi như vậy.
Con đường từ công ty về đến nhà, Bác Trương đã lái được ba năm, vô cùng thuần thục, chọn đường gần với tốc độ nhanh nhất đưa bọn họ về nhà.
Kim Mẫn Đình vội vàng xuống xe, chạm bước nhỏ, do dự ở huyền quan nhưng vẫn là đổi giày bất kể là Trương Nguyên Anh trước khi mất trí nhớ hay là sau khi mất trí nhớ, dường như đều là kiểu người thích sạch sẽ và có khuynh hướng cưỡng chế, nếu nàng giẫm đầy dấu dân ở trên sàn nhà, thì Trương Nguyên Anh nhất định sẽ xách dép đuổi theo nàng.
Thời gian cứ trì hoãn như vậy, Trương Nguyên Anh theo sau vào cửa, bất lực nói: "Mẫn Đình, em mang giày cao gót thì đừng chạy, nếu lỡ ngã thì phải làm thế nào?"
Kim Mẫn Đình mơ hồ đáp lại, nàng thay giày xong rồi nhìn khoảng cách lên lầu, nàng tùy tiện chọn một phòng ở tầng một để sử dụng phòng vệ sinh.
Phòng khách ở tầng một rất ít khi có người sử dụng, nhưng cô Phương là người chuyên cần chịu khó, đều thu dọn mỗi ngày, không ngại phiền mà thay các túi rác trống rỗng ở bên trong.