Sau khi tiếng vỗ tay như sấm dừng lại, hội trường càng yên tĩnh lại, tất cả mọi người dưới sân khấu đều nhìn chằm chằm Trương Nguyên Anh chờ đợi bài diễn văn bắt đầu.
Kim Mẫn Đình lo lắng nhìn, lại xác định một lần nữa xem nhiếp ảnh gia có chụp hay không, vui vẻ cầm máy ảnh khác lên, nhấn nút chụp thêm vài bức ảnh làm kỉ niệm.
Ba năm trôi qua, Trương Nguyên Anh lại đứng ở cùng một vị trí, quá có ý nghĩa.
Kim Mẫn Đình hy vọng tất cả đều hoàn hảo.
Lúc buổi lễ tốt nghiệp cử hành, mẹ Trương mà cô chờ mãi không xuất hiện, tay nàng quay hình run rẩy liên tục, chịu đựng ánh nhìn quan sát sâu xa của dì bên cạnh, rút điện thoại gọi thúc giục.
Kim Mẫn Đình lúc ấy không xem kỹ Trương Nguyên Anh diễn thuyết, cũng không chờ được mẹ Trương đến trễ, đoạn video quay cẩu thả đã bị xóa rất dứt khoát, với mục đích không muốn kích thích Trương Nguyên Anh.
Quay đầu nhìn lại, nàng không làm xong một chuyện nào.
Bây giờ có cơ hội lần thứ hai, Trương Nguyên Anh mất trí nhớ, trong lòng thay đổi, có một chút dáng vẻ đắc ý khi tốt nghiệp, nàng chọn quần áo hợp nhất tự mình giúp vợ thay, mời tới nhiếp ảnh gia có kinh nghiệm, cầm máy ảnh tận tình quay lại ngày này.
Nhưng mà, chuyện không may lại xảy ra với Trương Nguyên Anh.
Nửa phút trôi qua, lễ đường không vang lên lời mở đầu, nụ cười của Trương Nguyên Anh dần dần biến mất, cúi đầu cụp mắt, hơi khom lưng, bàn tay chống lên bục lắm chặt mép, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch.
Kim Mẫn Đình ở gần, rõ ràng thấy được dáng vẻ Trương Nguyên Anh hô hấp dồn dập.
"Tại sao..." Nàng gấp gáp, định đứng lên, mới cử động một cái làm món đồ kì lạ trên chân rơi đầy dưới đất. Bản thảo diễn văn dự bị của Trương Nguyên Anh, nàng chưa kịp kéo túi xách lên, bó hoa chuẩn bị để đưa lúc kết thúc...
Tiếng xôn xao vang lên, bên trong hội trường không ít ánh mắt nhìn qua, bao gồm cả Trương Nguyên Anh.
Kim Mẫn Đình khó chịu cắn môi, áy náy cười với Trương Nguyên Anh một tiếng, lập tức cúi người xuống nhặt đồ nàng có thể không quan tâm ánh mắt kinh ngạc của người khác, lại không thể coi thường hỗn loạn mình tạo ra.
May mắn là những người bên cạnh không cảm thấy hành động của nàng làm phiền người khác, tốt bụng lượm đồ bên chân, cộng thêm vệ sĩ và nhiếp ảnh gia hỗ trợ, đồ rơi tán loạn trên đất thu lại rất nhanh.
Kim Mẫn Đình nói cám ơn, ôm túi nhìn về phía trước, vừa vặn nhìn lại ánh mắt Trương Nguyên Anh.
Nét mặt Trương Nguyên Anh không được tốt lắm, nhưng vẫn cười với nàng một cái.
Trên bục nhiều học sinh đang kiểm tra thiết bị, sau khi loay hoay đập gõ, microphone phát ra tiếng chói tai ngắn ngủi.
Trong hội trường có vài tiếng nói chuyện và than phiền, Trương Nguyên Anh mượn chuyện này xuống hội trường, mỉm cười xin lỗi vì sai lầm vừa rồi, chuyển đề tài bài phát biểu về phía mình, dùng một bản thảo khác dọ trợ lý Trần chuẩn bị về chủ đề thất bại và thành công.