Sau khi Kim Mẫn Đình hôn lên, nàng nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu.
Trương Nguyên Anh không tỉnh lại, tiếng hít thở đều đều, dáng vẻ nghiêng đầu tựa vào trên ghế dựa rất ngoan ngoãn.
Kim Mẫn Đình cảm thấy xấu hổ khi chiếm tiện nghi của cô, nên quay đầu đi xem phim.
Mái tóc của nhân vật chính trong phim rối loạn, dùng chăn quấn kín bản thân, nhón chân đi tới đi lui ở trong phòng chất đầy chai rượu, tìm một lúc lâu, thấy được ghi chú mà đối tượng tình một đêm để lại "Cảm ơn".
Nữ nhân vật chính văng tục một câu, cắn răng căm hận nói: "Thao xong thì chạy".
Vừa rồi Kim Mẫn Đình mới chiếm tiện nghi của Trương Nguyên Anh, nàng luôn cảm thấy những lời này hơi nhói tim, lặng lẽ quay đầu nhìn bên cạnh, thấy Trương Nguyên Anh ôm lấy áo khoác ngoài giống như rất lạnh, suy nghĩ trong chốc lát, nàng dùng đồ uống nóng còn dư lại hơi ấm làm ấm bàn tay rồi vươn tới đặt lên.
Bàn tay của Trương Nguyên Anh quả thực rất lạnh.
Kim Mẫn Đình sợ lạnh, bị kích thích nên hít sâu một hơi, suýt chút nữa đã không nhịn được rút tay về.
Trương Nguyên Anh không biết là tỉnh hay là ngủ, mơ hồ nói nhỏ, nắm lại theo bản năng, khóe môi giật giật lẩm bẩm: "Mẫn Đình..."
"Ơi" Dù sao trong rạp chỉ còn lại hai người bọn họ, Kim Mẫn Đình không sợ quấy rầy đến người khác, thoải mái đáp lại, đứng dậy muốn cài nút áo khoác ngoài cho Trương Nguyên Anh.
Nhưng nàng vừa vươn tay ra, Mạc Sương hơi mở mắt ra, khó chịu cau mày xoay người.
"Đứng lên đi" Kim Mẫn Đình cảm thấy đây không phải là nơi có thể ngủ ngon, nhẹ giọng nhắc nhở: "Về nhà ngủ tiếp".
Trương Nguyên Anh thật sự bị quấy rầy đến tỉnh, mơ màng nắm tóc nhìn nàng, lại cúi đầu nhìn tay nàng đang để trên nút áo, từ từ trợn to hai mắt.
"Tại sao em muốn cởi quần áo của tôi".
"... Em không cởi!" Kim Mẫn Đình ngây người hai giây, vội vàng giãi bày: "Chỉ giúp chị cài nút áo mà thôi!"
Trương Nguyên Anh nghi ngờ nghiêng đầu: "Trước đó không phải tôi đã cài nút áo rồi sao..."
"Tự chị nghĩ đi" Kim Mẫn Đình ngồi trở lại, tức giận nhìn chằm chằm vào màn hình nói: "Có lòng tốt mà không được báo đáp, em muốn chuyên tâm xem phim, không quan tâm tới chị".
Nói đến phim, Trương Nguyên Anh mơ màng nhìn về phía trước, cuối cùng nhớ tới hôm nay là bọn họ tới xem phim, lập tức ngồi ngay ngắn: "Xin lỗi, tôi vô tình ngủ quên".
"Không sao" Kim Mẫn Đình nhai bắp rang bơ, không quá quan tâm nói: "Có đôi người yêu không xem nổi, nên đi rồi".
Trương Nguyên Anh trầm ngâm trong chốc lát: "Có thể đi mướn phòng rồi".
"Hả?" Kim Mẫn Đình khiếp sợ.
Trương Nguyên Anh cười khẽ: "Có lẽ là em xem phim quá chuyên tâm rồi, nên không chú ý tới bọn họ vẫn luôn thân mật ở phía sau".
"Được rồi" Kim Mẫn Đình thấy tình tiết tiến triển đến nữ nhân vật chính đi tìm đối tượng tình một đêm, nàng cảm thấy hứng thú, ra dấu bằng ngón tay nói với Trương Nguyên Anh: "Suỵt, tình tiết mấu chốt tới rồi, em muốn xem thật kỹ".