Quỳ ngồi một tiếng trên giường, chân Kim Mẫn Đình đã không chịu nổi, eo ếch cũng bởi vì Trương Nguyên Anh dựa vào mà dần dần ê ẩm.
Nàng cảm thấy như vậy không được, đè bả vai Trương Nguyên Anh muốn lay động, không có mở mắt mới dừng sức, vừa cúi đầu thì vẻ mặt yên tĩnh nhã nhặn và vết thương trên trán đáp sát vào trong mắt nên chợt không xuống tay được.
Tỉ mỉ suy nghĩ, Trương Nguyên Anh thật đáng thương, sau tai nạn xe thì trí nhớ dừng ở mười tám tuổi, liên tiếp nghe được tin tức xua đuổi "Bạn có một cô vợ", "Cô bạn đã biến thành người chỉ mưu đồ lợi ích", "Vợ bạn muốn ly hôn với bạn", "Mẹ bạn rời khỏi nhà" không ngất là còn may mắn lắm rồi.
Kim Mẫn Đình mím môi, liếc mắt nhìn khoảng cách giữa mình và gối ôm tốt Trương Nguyên Anh, đếm ngược mười giây rồi cùng nhau ngã từ từ qua.
Kim Mẫn Đình thở phào, cẩn thận rút tay bị Trương Nguyên Anh đè.
Nàng mới giật giật thì Trương Nguyên Anh đã nhíu mày, đưa tay một vòng ôm vững vàng người vào trong ngực, người dịch chuyển tìm vị trí thoải mái, kéo chăn đắp kín, cuối cùng lấy tay vỗ lưng nàng, nói nhỏ một tiếng ngủ tiếp.
Động tác làm liền một mạch, không phải một sớm một chiều có thể luyện thành.
Cũng không khác gì mấy so với ở nhà.
Kim Mẫn Đình trợn mặt nhìn Trương Nguyên Anh đang ngủ trước mặt, xém chút nữa nghi ngờ là cô đang giả bộ ngủ.
Nhưng mà lúc ngủ tần số và tiếng vang, hô hấp của Trương Nguyên Anh nhẹ nhàng đều đều, không lừa được người.
"Cái gì đó" Kim Mẫn Đình trừng lâu, ánh mắt ê ẩm, xoa xoa con mắt thúc giục càng buồn ngủ hơn, vừa mở miệng không gọi ra tên Trương Nguyên Anh, ngáp một cái thật to, mí mắt rũ xuống có hơi không nhìn rõ trước mắt.
Hết cách rồi, tối hôm qua nàng ngủ không ngon, vì có thể bày ra dáng vẻ "Em rất vui vẻ vì có thể ly hôn" và trạng thái gọn gàng xinh đẹp nên lúc sáng sớm đã trang điểm thay đồ ở trong phòng làm việc của luật sư Lưu hai tiếng thì đã tới bệnh viện nên vốn dĩ không có cơ hội nghỉ ngơi.
Trương Nguyên Anh mệt mỏi, Kim Mẫn Đình không phải là không mệt.
"Thật là..." Nàng ngăn nước mắt tràn ra, suy nghĩ hí mắt nghỉ ngơi một lúc.
Kim Mẫn Đình mặc kệ trình độ mệt mỏi của mình mà nhắm mắt lại đã ngủ.
Từ trong giấc mơ, nàng thấy dáng vẻ mình kiên quyết dứt khoát đẩy Trương Nguyên Anh ra rồi bò dậy từ trên giường bệnh sau đó đi ra khỏi bệnh viện, rồi thương lượng ổn thỏa thời gian thay đổi thỏa thuận với luật sư Lưu.
Chi tiết rõ ràng, chân thật đến đáng sợ khiến nàng thật sự cho rằng là mình rời giường nên ngủ càng yên tĩnh hơn.
Kim Mẫn Đình bị tiếng điện thoại liên tục trong áo choàng dài làm cho tỉnh giấc.
"Ưm?" Nàng mơ màng mở mắt, thấy Trương Nguyên Anh nằm ở bên người thì chớp mắt hoảng hốt.
Trương Nguyên Anh về nhà? Sao Trương Nguyên Anh lại mặc bộ đồ ngủ nàng chưa từng thấy?