42. Giao Dịch

28 3 0
                                    

Dượng tới khá vội vã, nụ cười trên mặt không giấu được vẻ mệt mỏi, hai mắt đỏ bừng, một tay xách vali, một tay cầm đặc sản địa phương được bán bên cạnh trạm xe lửa.

"Chào dượng" Trương Nguyên Anh bước lên cùng Kim Mẫn Đình, lễ phép chào hỏi.

Nụ cười của dượng càng vui vẻ hơn: "Chào hai con, đây là đặc sản dượng vừa mang về từ thành phố M".

Ông ta quét nhìn hai người bọn họ, ánh mắt tập trung trên người Trương Nguyên Anh, duỗi tay muốn đưa đồ cho Trương Nguyên Anh, nhưng vừa nâng tay lên, phát hiện tay áo khoác dài dính bụi bặm, hơi bẩn.

Vì vậy, sau khi dượng đưa cho Trương Nguyên Anh thì lập tức căng thẳng xoa tay, tuy động tác nhẹ nhàng, nhưng vốn không giấu được. Ông ta không dễ dàng gì mới phủi sạch tay áo, muốn thay giày vào cửa, lại thấy giày da đang mang dính đầy bụi, một sự tương phản rõ nét với đôi dép sạch sẽ mà dì Phương lấy ra.

Đầu dượng càng cúi thấp hơn, lúng túng hơi né người, không để đôi giày da kia đối mặt với bọn họ.

Dì Phương thấy vậy, nhận lấy vali đồng thời thuận tay đưa một tờ khăn giấy, lướt qua bánh xe lăn trên vali, nói hai câu giảng hòa: "Gần đây không dọn sân, trên đường đều là bùn".

Cho dù là ở nhà họ Trương, dượng cũng không quen nhìn người khác làm việc, ông ta cười gượng nói đúng vậy, rồi cứ thế đứng ở của tranh giành với dì Phương, cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ "Bùn của trời mưa" rồi mới chịu vào cửa.

Kim Mẫn Đình và Trương Nguyên Anh hai mắt nhìn nhau, giả vờ như không nhìn thấy, không làm ra bất kỳ biểu cảm kinh ngạc và động tác nào, cũng không hề thúc giục, kiên nhẫn chờ dượng đi vào cửa.

Cho dù là Trương Nguyên Anh 18 tuổi, cũng đã từng thấy dáng vẻ cả người dượng bẩn thỉu trở về từ nông thôn. Bởi vì mẹ cố ý ở lại căn nhà ở quê, nên khi dượng được nghỉ dài hạn, luôn phải đi về hỏi thăm sức khỏe, nhiều lần, gặp phải thời tiết tồi tệ, trong tình huống cực đoan còn phải đợi kẹt xe, không tránh được đụng phải người của nhà họ Trương hai lần.

Ba Trương, mẹ Trương và Trương Nguyên Anh không có vấn đề gì, quan tâm hỏi một câu "Trên đường thuận lợi không", cho tới bây giờ người cô luôn là xem thường, không để cho con gái đến gần dượng, đuổi dượng đi rửa mặt, thường nói những lời ghét bỏ.

Kim Mẫn Đình cũng gặp phải một lần, nhưng một lần kia là lúc mẹ của dượng bị bệnh lâu ngày nên đã mất, không có cơ hội về quê, nhận được công việc ủy nhiệm đến nông thôn khảo sát.

Có lẽ là nguyên nhân xuất thân không vẻ vang và công việc, nên dượng luôn đặc biệt để ý những chi tiết này, luôn muốn giữ một hình tượng tốt ở trước mặt người nhà. Lần này vội vàng chạy tới, ông ta không để ý đến nhiều như vậy, rõ ràng là thật sự lo lắng sốt ruột vì chuyện của Trương Thẩm Văn.

Dĩ nhiên Kim Mẫn Đình không hề ghét bỏ việc dượng vừa xuống xe đã chạy tới trông có chật vật thất lễ hay không, nàng chỉ muốn nhanh chóng nói chuyện với dượng.

Kẻ chủ mưu của tai nạn xe cộ kia có phải là dượng hay không, tin nhắn ngắn "Cẩn thận" kia có liên quan tới vấn đề cần phải thương lượng với dượng hay không, Trương Thẩm Văn ở đâu đi theo ai là chuyện lớn nhất lúc này, phải nói rõ ràng với dượng mới có thể an tâm.

[Wonter x Wonwin] Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ