Vợ?
Kim Mẫn Đình nhìn mặt mày vui vẻ của Trương Nguyên Anh thì đã không còn nóng nảy, than thở: "Đừng kêu em là vợ, chờ lát nữa nói ít thôi, đừng cười ngây thơ, không trừng ai đó được thì cứ nghiêm túc lên, hiểu không?"
Trương Nguyên Anh không trả lời mà chỉ hỏi: "Lúc trước tôi gọi em là gì?"
"Mẫn Đình"
Trương Nguyên Anh cười: "Người đàn ông kia gọi em là cô Kim...! Vậy nguyên tên của em là Kim Mẫn Đình à."
Cho đến khi Trương Nguyên Anh suy đoán như vậy thì Kim Mẫn Đình mới chợt phản ứng kịp...! Từ lúc bắt đầu vào cửa, trong lời nói của nàng không hề có một câu nào liên quan tới tên họ và ly hôn mà lúc lấy giấy ly hôn ra thì quá kích động nên làm cho Trương Nguyên Anh khó mà thấy rõ.
Khó trách mặt Trương Nguyên Anh ngốc ngốc mà ngọt ngào hôn thân thiết và nhiệt tình gọi mình là "Vợ".
Trước lúc làm xong thủ tục chính thức, Kim Mẫn Đình không muốn phơi bày chuyện tình cảm ra ánh sáng trước người thân mình ghét, suy nghĩ cô sắp đến thì mím môi đè xuống lời giải thích, lấy giấy ly hôn bỏ lại trong túi xách.
Nàng vừa mới để xong xuôi thì tiếng gõ cửa vừa lúc vang lên.
Kim Mẫn Đình quay đầu nhìn Trương Nguyên Anh.
Trương Nguyên Anh vẫn cười, ánh mắt lấp lánh nhìn nàng: "Sao vậy?"
"Nghiêm túc một chút!" Kim Mẫn Đình đột nhiên cảm thấy thất bại với sự dặn dò lúc nãy, cắn răng thấp giọng dạy bảo: "Em muốn mở cửa!"
Khóe miệng Trương Nguyên Anh rũ xuống, vô cùng tủi thân "Ừm" một tiếng.
Cảm giác thất bại trở thành áy náy, Kim Mẫn Đình xoa xoa giữa mày, tỉnh táo một chút rồi mở cửa ra, nàng làm ra vẻ mặt ỉu xìu buồn bã qua loa có lệ với người cô đi vào phía trong bệnh viện: "Cô, anh họ, em gái, mọi người tới rồi."
Nàng nhớ rằng cô chưa nói tới chuyện hai con gái của mình nên cố ý gọi như vậy.
"Mẫn Đình à, lâu rồi không gặp" Người cô cười híp mắt trò chuyện với nàng: "Sao gần đây không về nhà ăn cơm thế."
Kim Mẫn Đình tránh đường ra cho bọn họ đi vào: "Công việc có hơi bận ạ"
Trương Nguyên Anh bưng ngồi ở trên giường, đè sự dặn dò bình tĩnh xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng người khác, nhìn không rõ nghĩ gì nhưng ngược lại làm cho gương mặt đó làm cho người khác chẳng nghĩ tới là mất trí nhớ.
Người cô thật sự là bị hù dọa mà nuốt nước miếng, một lúc cũng không dám tiến lên nên tìm lời mới tiếp tục trò chuyện với Kim Mẫn Đình: "Ài, sao nhìn con tiều tụy, mệt mỏi thế? Trương gia chúng ta cũng không phải là không nuôi nổi con, sao phải đi làm cực khổ làm gì chứ?"
Mặc dù công việc bị không ít người nhà họ Trương chê nhưng Kim Mẫn Đình nghe được lời này thì biểu cảm vẫn cứng lại, nụ cười có hơi không nhịn được.
Không nuôi nổi! Cho tới hiện tại nàng cũng không cần Trương Nguyên Anh nuôi, tuy nhà mẹ có kém hơn gia nghiệp lớn của Trương gia nhưng cũng là nhà giàu có giáo dưỡng, từ nhỏ đã dạy đạo lý kết hôn không phải dựa vào người nuôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/373387493-288-k370074.jpg)