Kim Mẫn Đình nhìn thấy ghi chú Diệu Vinh xuất hiện trên điện thoại của bà ta, nàng suýt chút nữa đã ném tất cả mọi thứ chạy ra khỏi phòng tiếp tân, gọi điện thoại báo tin mừng cho Trương Nguyên Anh.
Nhưng cũng chỉ là suýt chút nữa.
Kim Mẫn Đình quay đầu lại và nhìn thấy cửa phòng tiếp tân, nhớ tới mình đang đi làm, nàng hít sâu một hơi, mượn thời gian sắp xếp lại sách tuyên truyền và bản thảo phô tô, từ từ điều chỉnh tâm trạng kích động của mình tỉnh táo trở lại.
Bà ta nhìn nàng bận rộn làm việc, không hài lòng cau mày: "Con không xem tài liệu, mà làm chuyện này để làm gì?"
"Đây là quy trình kỹ thuật của định chế*, nơi dì cần giúp đỡ đều được đánh dấu bằng chữ in đậm" Kim Mẫn Đình nói rõ: "Trong sách tuyên truyền có một số kiểu chủ yếu của công ty, còn có các tác phẩm đã từng là kiệt tác, cô xem thử có đặc biệt thích cái nào không".
*Có nghĩa là thiết kế riêng cho từng khách hàng.
Quy trình kỹ thuật định chế là giấy trắng mực đen, không giống với sách tuyên truyền, đá quý vàng bạc, lộng lẫy xinh đẹp, cộng thêm hiệu quả của bản vẽ trang sức, nên rất dễ thu hút sự chú ý của người khác.
Bà ta thích đồ trang sức lộng lẫy đẹp mắt, đặt điện thoại xuống, câu được câu chăng lật xem sách tuyên truyền.
Từ lúc tiếp khách đến giờ, Kim Mẫn Đình cuối cùng cũng gặp được một chuyện hài lòng, cảm thấy tâm trạng đã khá hơn rất nhiều, ngồi về vị trí của mình, nghiêm túc xem album ảnh và nhật ký mà bà ta mang tới.
Nàng để ý, chỉ nhìn vào các phần mục của bà ta.
Một là để thiết kế định chế; hai là để xem thử bà ta là người như thế nào, có để lại dấu vết của công ty Diệu Vinh ở trong đó hay không.
Kim Mẫn Đình nhìn một lúc, phát hiện nhân vật chính của các bức ảnh chủ yếu là Trương Thẩm Hải và Trương Thẩm Văn, mà cuốn nhật ký viết một số chuyện nhỏ nhặt tầm thường, cô đặc biệt coi trọng chuyện của con, ngay cả việc một ngày Trương Thẩm Hải sử dụng rất nhiều tã lót mà bà ta cũng muốn ghi lại.
Nàng xem đến mơ màng buồn ngủ, nhưng ôm tâm tư muốn giúp Trương Nguyên Anh, nàng gắng gượng chống đỡ tiếp tục xem, hy vọng có thể may mắn nhìn thấy ghi chú "Diệu Vinh" một lần nữa giống như trước đó, để tìm người tìm manh mối.
Đây là biện pháp không còn cách nào khác, bọn họ không tìm được một thám tử tư bằng lòng giúp đỡ điều tra Diệu Vinh, nên chỉ có thể tự mình làm.
Kim Mẫn Đình nghiêm túc nên quên mất thời gian, cho đến khi chuông điện thoại của người dì ở phía đối diện reo lên, nàng mới bất giác nhận ra ngẩng đầu: "Hả? Mười một giờ rồi sao?"
Bà ta tùy ý ấn tắt điện thoại, ngáp dài nói: "Đúng vậy".
"Xin lỗi, con chỉ xem được hai cuốn" Kim Mẫn Đình rất sợ bà ta lấy đồ về: "Cô, cô có thể để con cầm về nhà xem không?"
Ngược lại bà ta cũng không gây khó khăn: "À... Nếu thích xem như vậy, muốn cầm thì cầm đi".
Kim Mẫn Đình vội vàng nói cảm ơn: "Cảm ơn cô".