Trương Nguyên Anh không chỉ cầm điện thoại để quay, mà còn cực kỳ vững vàng, duỗi cánh tay tới trước cửa sổ, một tư thế phải quay rõ hình dáng la lối om sòm của anh họ Trương Thẩm Hải.
Kim Mẫn Đình nhìn thấy, thì cảm thấy mình lo lắng vô ích rồi Trương Nguyên Anh nào có ý sợ hãi, hai mắt sáng lên, rõ ràng là đang vui ở trong đó.
Nàng mới thở phào, đã nghe được một tiếng vang chấn động khiến chiếc xe rung lên.
Kim Mẫn Đình sợ hãi hét lên, không thấy rõ tình huống, được Trương Nguyên Anh nắm tay dùng thân thể ngăn cản. Cảm nhận được trong lòng bàn tay truyền tới một tia ấm áp, nàng hơi mở mắt, run rẩy rúc lại sau lưng Trương Nguyên Anh, kinh hồn bạt vía nhìn vết nứt trên kính xe.
Trương Thẩm Hải đang cố hết sức vung mạnh xẻng sắt đập xuống, trợn to hai mắt khuôn mặt trông rất vặn vẹo.
"Anh muốn làm gì?" Kim Mẫn Đình nghĩ đến cửa kính xe kia sẽ không chống đỡ được bao lâu thì muốn khóc, níu chặt lấy quần áo của Trương Nguyên Anh yếu yếu hỏi: "Nguyên Anh, làm thế nào đây, em sợ..."
Trương Nguyên Anh tắt giao diện video, vừa bấm số vừa quả quyết dặn dò: "Bác Trương, lái xe về phía trước".
Bác Trương cũng mất hết hồn vía, nghe ba tiếng nhắc nhở của Trương Nguyên Anh mới miễn cưỡng tỉnh táo trở lại, nổ máy xe.
Lúc đầu dường như là muốn hù dọa bọn họ, Trương Thẩm Hải cũng không đập mạnh, luôn luôn lấy hơi, thấy Trương Nguyên Anh không quay video nữa thì dừng lại một lúc, phát hiện xe chạy chợt tiếp tục nổi điên, tần số vung xẻng tăng nhanh, sức đập cũng mạnh hơn.
Cửa kính xe không chịu nỗi lực đập mạnh như vậy, đã có khối vụn lã chã rơi xuống.
"Bác Trương bác nhanh lên! Cửa kính xe sắp vỡ rồi!" Kim Mẫn Đình rất sợ lần sau xẻng sắt đó sẽ phá vỡ cửa kính xe, rồi đập lên trên người Trương Nguyên Anh, cuống cuồng thúc giục, dựa vào vị trí mà yêu cầu Bác Trương di chuyển.
Trương Nguyên Anh đưa tay ngăn cản nàng, gõ lên cửa kính bình tĩnh nói: "Mẫn Đình, em ngồi bên kia đi".
Kim Mẫn Đình cuối cùng cũng ý thức được mình cứ ngây ngốc không động, với lấy túi xách, lùi lại bên kia cửa xe, tranh thủ dành ra càng nhiều vị trí an toàn hơn để cho Trương Nguyên Anh cách xa cửa kính đang bị tấn công.
Nàng không ồn ào, Bác Trương đã có thể bình tĩnh lại, thấy rõ phía trước không có chướng ngại thì mạnh mẽ đạp cần ga, thuận lợi lái khỏi trước khi cửa sổ bị phá vỡ.
Trương Thẩm Hải không nghĩ tới xe tăng tốc nhanh như vậy, cuối cùng rơi vào khoảng không, mất sức té lăn trên đất, mấy tiếng chửi thề thô tục ở phía sau hòa cùng tiếng gió, truyền đến từ trong khe hở vỡ vụn của cửa xe.
"Đi, đi đâu?" Bác Trương đã lái xe mấy chục năm, tay cầm tay lái có thể giữ vững vàng, nhưng trong lòng cũng đã hỗn loạn, âm thanh run rẩy.
Kim Mẫn Đình vốn hoảng sợ, lại bị Bác Trương lây, cảm thấy bên tai vẫn là âm thanh đập cửa sổ rầm rầm, mũi chua xót, buồn buồn nói: "Không trở về nhà là được, đi càng xa càng tốt..."
![](https://img.wattpad.com/cover/373387493-288-k370074.jpg)