Thứ bảy, ngày 19 tháng 10, Kim Mẫn Đình không nằm ì trên giường, sau khi bị ba hồi chuông báo thức dày vò, nàng dậy thật sớm. Cẩn thận lấy ra chiếc váy giống với nàng mặc lần đầu gặp nhau, cột tóc lên, trang điểm nhẹ nhàng, làm xong hết nhìn cẩn thận nhìn kỹ trong gương.
Ngoài vẻ mệt mỏi trong mắt không thể tan đi, những thứ khác đều đã cố gắng cho giống tuổi mười tám.
Kim Mẫn Đình ngáp một cái, khịt mũi, cầm chiếc túi đã lâu không đeo khoác lên vai, mở cửa đi xuống. Lúc đi qua phòng khách liếc mắt một cái, bên trong chăn gối gọn gàng ngăn nắp, trên giường không có một chút nếp nhăn, hai bên rèm cửa sổ mở ra gần như bằng nhau, ngay cả tua rua trang trí cũng vậy.
Trước hay sau khi mất trí nhớ vẫn bị ám ảnh cưỡng chế.
Kim Mẫn Đình chợt có một cá tưởng kỳ quái... Trương Nguyên Anh có thể thấy cô ở trong dòng người đông đúc, không phải là vì cô ấy biết lúc cô ngủ dài trên bàn tóc bị cong lên đấy chứ?
Cô nổi lên suy nghĩ nghi ngờ kì quái, gạt xuống quai cặp một chút, nghiêng qua nghiêng lại, lúc này mới chậm rãi xuống thang lầu. Trương Nguyên Anh dậy sớm hơn nàng, đang loay hoay trong bếp.
Kim Mẫn Đình không bỏ túi ra, gọi với về phía người đang mặc tạp dề lúi húi trong bếp: "Nguyên Anh"
Trương Nguyên Anh quay đầu, nhìn thấy nàng chớp mắt một cái, xẻng xào thức ăn dừng lại trong không trung, ngây người nhìn chằm chằm, cả khuôn mặt viết lên chữ lúng túng.
Biểu cảm này không giống nàng tưởng tượng... Kim Mẫn Đình buồn bực, tiến lên phía trước, giơ tay huơ huơ trước mắt, quai túi trên vai cũng đung đưa tới lui: "Làm sao thế?"
"Không có gì" Trương Nguyên Anh chớp mắt mấy cái hồi phục tinh thần, môi cong lên nở một nụ cười, mắt không liếc về chiếc quai cặp sắp rơi xuống, sự tập trung dồn lại trên mặt nàng: "Có hơi ngạc nhiên".
"Tại sao?"
Trương Nguyên Anh nụ cười tươi hơn, giọng lại dịu dàng đi: "Em quá đẹp".
"..." Bị khen thẳng mặt như vậy, Kim Mẫn Đình cảm thấy xấu hổ, không giữ lại dáng vẻ tụt quai túi nữa, kéo quai cặp lên, vuốt mái tóc rối bù ra sau tai, lẩm bẩm nói: "Cái gì đó".
Trên mặt ngượng ngùng nhưng trong lòng nàng lại đang bắn pháo hoa ăn mừng... Quả nhiên không phải vì ám ảnh cưỡng chế, là bởi vì nàng xinh đẹp! Trương Nguyên Anh nhìn nàng cúi đầu, không khen tiếp, bỏ cái thìa đang lơ lửng trên không trung xuống, tắt bếp.
Kim Mẫn Đình nghe thấy một tiếng "Tách", ngẩng đầu nhìn, nhìn bánh mì chiên ở trong chảo một cái, lại nhìn Trương Nguyên Anh đang thành thạo chuyển bánh sang đĩa, nghi ngờ: "Tại sao phải tự làm đồ ăn sáng?"
Trương Nguyên Anh không vội trả lời, đẩy nàng đi tới bàn ăn.
Kim Mẫn Đình thuận theo ngồi xuống, mới vừa cất túi xong, vừa quay đầu lại đã thấy trên bàn từ khi nào đã xuất hiện cái đĩa to, ở trên có trái cây xếp thành hình trái tim, ngây người: "Chị... Chị làm?"
"Ừ, ngày kỷ niệm mà".
Kim Mẫn Đình vẫn không dám tin, dụi mắt nhìn mấy lần, không nghĩ ra tại sao Trương Nguyên Anh có kỹ năng này, bên cạnh có thêm một bó hoa. Quay sang, thấy Trương Nguyên Anh đang ngồi xổm xuống đưa bó hoa cho mình.