Kim Mẫn Đình nhớ rõ ràng, ba năm trước Trương Nguyên Anh về nhà nói chuyện, không hề trang điểm, sắc mặt ảm đạm, mặc quần áo đơn bạc đi đứa ở cửa nhà, gió thổi tóc bay tán loạn qua gò má gầy, vô cùng thê lương.
Có kết quả giám định huyết thống, ba biết Mạc Sương là con gái mình, vẫn không bỏ được thể diện, vì khuôn mặt có phần giống mẹ của cô nên giận dỗi. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, ông không lạnh mặt được quá lâu, mấy phút sau đã để hai người vào.
Chuyện quá khứ đã qua nhiều năm như vậy, ba Trương chắc hẳn bình tĩnh hơn không ít, rồi sau đó sự ưu đãi về quyền lực và tiền tài ở công ty vừa là hết sức chứng minh Trương Nguyên Anh là con gái mình, vừa là để trả nợ vì phá hủy buổi lễ tốt nghiệp năm đó.
Trương Nguyên Anh là con gái ruột, đây là thứ Trương Thẩm Hải không so được.
"Nghe em!" Kim Mẫn Đình dùng kẹp tóc để kẹp tóc trên trán Trương Nguyên Anh lên, đảm bảo vết băng bó lộ ea: "Ba thấy nhất định sẽ mềm lòng!"
Trương Nguyên Anh buồn buồn nói: "Tôi biết, nhưng kẹp lên trông xấu quá".
"Sao mà xấu? Em cố ý chọn cho chị kẹp tốt nhất, đính đá đó."
Trương Nguyên Anh liếc nhìn gương một cái, không vui nói: "Không hợp với chị".
"Cũng phải, kẹp tóc cũng được đính đá cả, chứng tỏ cuộc sống chúng ta tốt biết bao" Kim Mẫn Đình lấy kẹp xuống: "Vậy chị vén tóc ra sau tai đi, để cho ba cảm giác chị nhỏ yếu đáng thương lại bất lực..."
Trương Nguyên Anh không biết làm sao: "Mẫn Đình, chúng ta về nhà là để nói ra sự thật, không phải là vì diễn xuất".
"Ai da, chị có ngốc không thế, chúng ta không diễn, Trương Thẩm Hải sẽ diễn đánh bật ta! Gây tai họa lớn như vậy còn có thể về nhà, chắc chắn cũng diễn kịch khổ sở, khóc lóc cho ba xem".
"Chắc không?" Trương Nguyên Anh như có điều suy nghĩ.
Kim Mẫn Đình nhìn Trương Nguyên Anh bắt đầu suy xét, mình cũng bắt đầu suy nghĩ xem dùng phấn gì để tỏ ra sắc mặt không tốt.
Tối hôm qua hai người nghỉ ngơi sớm, Trương Nguyên Anh nằm xuống đã buồn ngủ, nửa đêm cọ cọ, ôm nàng thoải mái ngủ một giấc. Da dẻ hồng hào căng bóng, cười lên mặt rạng rỡ, đắc ý, làm gì có chỗ nào trông đáng thương.
Kim Mẫn Đình chưa nghĩ kỹ chuyện trang điểm, Trương Nguyên Anh đã có ý, ngẩng đầu nhìn nàng: "Mẫn Đình, em dễ khóc, nặn mấy giọt nước mắt đi".
"Em khóc có ích lợi gì" Kim Mẫn Đình tức giận: "Em cũng không phải là con ruột Trương Tâm Hạo".
Trương Nguyên Anh ngán ngẩm: "Chẳng lẽ tôi khóc mới hữu dụng sao?"
"Chị nghĩ sao".
Trương Nguyên Anh mím môi, thật sự bắt đầu xem xét.
Kim Mẫn Đình thấy buồn cười, nghĩ Trương Nguyên Anh tới khóc một trận thì trang điểm cũng không tốt, thả đồ trang điểm, định trang điểm cho mình.
Nàng mới vừa nhích chân, Trương Nguyên Anh phát hiện, vòng chặt tay nức nở cầu khẩn: "Mẫn Đình".
"Hử?" Kim Mẫn Đình bị giọng gọi mềm nhũn đâm vào tim, để người trước mặt ôm eo không thả: "Làm sao vậy?"
![](https://img.wattpad.com/cover/373387493-288-k370074.jpg)