Theo như địa chỉ, Kim Mẫn Đình tìm được chỗ của bác sĩ tâm lý, vừa vào cửa đã nhìn thấy gương mặt vui vẻ của nhân viên lễ tân, trong lòng nàng cũng cảm thấy thoải mái hơn, đưa tin nhắn đã hẹn trước thành công cho cô gái ở quầy lễ tân để xác nhận.
Trương Nguyên Anh đi theo phía cuối, tò mò đánh giá bốn phía.
"Mời bên này" Nhân viên làm việc gọi điện thoại xác nhận, mời bọn họ vào bên trong.
Kim Mẫn Đình cất điện thoại lại trong túi, nhìn bên cạnh trống không, quay đầu đi tìm: "Nguyên Anh".
Trương Nguyên Anh ở chỗ cái giá cách đó không xa đang xem sách tuyên truyền, nghe được nàng nói chuyện lập tức thả xuống, đi nhanh tới, chủ động nắm lấy tay nàng đi về phía trước: "Đi thôi".
Tim của Kim Mẫn Đình khẽ nhảy lên, giọng dịu dàng đáp lại: "Ừm".
Màu sắc bên trong phòng rất ấm áp, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào từ bên ngoài, nhìn thấy vô cùng thoải mái thông suốt, không hề giống như cao ốc cao cao tại thượng*, không hợp tình người ở bên ngoài.
*ăn trên ngồi trước; chỉ tay năm ngón; ngồi tít trên cao; xa rời quần chúng.
Kim Mẫn Đình chú ý tới rất nhiều đồ trang trí nhỏ nhắn tinh xảo xinh đẹp, nhìn thử, cảm giác khó chịu khi đến một nơi xa lạ từ từ tan biến, gợi lên tinh thần và siết chặt những đầu ngón tay đang nắm chặt của Trương Nguyên Anh: "Đừng sợ, chúng ta chỉ là tới tán gẫu một chút".
"Tôi biết" Trương Nguyên Anh mím môi, nghiêng đầu ghé vào bên tai nàng nói ra những lời thật lòng: "Nhưng nụ cười của người nơi này rất giả dối" "..."
Biết rõ người khác không nghe được, Kim Mẫn Đình vẫn lúng túng, cẩn thận liếc nhìn người dẫn đường phía trước.
Cô gái dẫn đường thấy bọn họ đi chậm lại, cô ta dừng bước chờ đợi, nụ cười vẫn như cũ.
Không biết có phải bị Trương Nguyên Anh ảnh hưởng hay không, Kim Mẫn Đình nhìn nụ cười này, cũng cảm thấy hơi không được tự nhiên. Đến phòng làm việc của bác sĩ đã hẹn trước, bọn họ thuận lợi gặp được chủ sở hữu của dãy số mà ba cho. Bác sĩ họ Triệu, vóc người không cao không thấp, tuổi tác khoảng ba mươi tuổi, tướng mạo không có nơi rất nổi bật, nhưng lại có khí chất hiền hòa dễ gần, nhìn thấy khá thoải mái.
Kim Mẫn Đình rất có thiện cảm với bác sĩ Triệu, mỉm cười chào hỏi, Trương Nguyên Anh vẫn cau mày, không lạnh không nóng nhếch mép, ngồi xuống cùng nàng nhưng không lên tiếng.
"Là như này..." Kim Mẫn Đình chủ động phụ trách bộ phận giải thích; "Hôm nay chúng tôi tới đây là muốn tra hồ sơ ghi chép điều trị trong quá khứ" Bác sĩ Triệu nghi ngờ: "Hồ sơ ghi chép của quá khứ sao?"
"Khoảng nửa năm trước, tôi đã tiếp nhận chữa trị ở đây" Trương Nguyên Anh nói tiếp: "Lúc ấy nhất định là lưu lại hồ sơ ghi chép có đúng không?" Bác sĩ Triệu nhìn gương mặt nói chuyện nghiêm túc của Trương Nguyên Anh, suy nghĩ trong chốc lát, tiếc nuối nói: "Không có".
"Cái gì?"
"Sau khi cô trưng cầu ý kiến đã mang hồ sơ đi rồi" Bác sĩ Triệu dừng lại, chỉ máy vi tính nói: "Cô không tin, tôi có thể tìm kiếm một lần để cô xác nhận" Kim Mẫn Đình sửng sốt.