Kim Mẫn Đình và Trương Nguyên Anh mặc áo khoác vào chạy tới trong sân.
Đêm đã khuya, nhiệt độ hạ xuống, gió lạnh thổi từng đợt, thổi tan dòng nước tinh tế của vòi phun nước, giọt nước lạnh như băng tung tóe khắp nơi, tạt lên cả người Trương Thẩm Văn, cũng sắp bắn tới mặt bọn họ.
Kim Mẫn Đình cảm thấy lạnh, giơ tay lên che mặt theo bản năng, xuyên qua kẽ ngón tay nhìn thấy Trương Thẩm Văn muốn đóng vòi phun nước nhưng không đúng cách: "Công tắc ở bên trái... Không phải, màu đỏ, xoay ngược chiều kim đồng hồ... Ây da sao em lại xoay ngược rồi..."
Trương Thẩm Văn chịu đựng dòng nước đi tìm công tắc, không thấy rõ, cuống cuồng nên nhầm phương hướng, cứ thế khiến voi phun nước càng phun càng dữ dội, từ dòng nước chảy tí tách biến thành tuôn trào xói mòn, cột nước phóng lên tung tóe rất cao.
Kim Mẫn Đình không muốn bị ướt che kín áo khoác tránh qua bên cạnh.
"Đừng di chuyển" Không biết Trương Nguyên Anh đã tìm được một chiếc dù từ lúc nào, che ở phía trước, từng bước đến gần tìm được công tắc mà Kim Mẫn Đình đã nói để vặn đóng lại.
Răng rắc.
Vòi phun nước đã đóng lại, trong sân khôi phục lại sự yên tĩnh, chỉ còn lại mảnh đất ướt đẫm.
"Trương Thẩm Văn!" Kim Mẫn Đình nhìn thấy hoa mà nàng thích bị tưới đến hóe rủ, bắt đầu nổi giận: "Khuya rồi sao em không ngủ mà tới trong sân nghịch nước?"
Trương Thẩm Văn lau mặt, không nói lời nào, cúi người xuống đỡ xe đạp ngã xuống đất dậy.
"Mẫn Đình" Trương Nguyên Anh mở miệng: "Để em ấy vào thay quần áo trước rồi nói sau".
Sau khi bình tĩnh lại một chút, Kim Mẫn Đình liếc nhìn Trương Thẩm Văn, phát hiện cô gái nhỏ này còn thê lương hơn hoa cỏ bị tàn hại ở trong sân cả người ướt đẫm, nước trên tóc nhỏ xuống lướt qua gò má tái nhợt, cánh tay xắn ống tay áo nhỏ bé yếu đuối vô lực, khẽ run lên ở trong gió rét.
"Được rồi, mau đi thay quần áo đi" Nàng mềm lòng.
Trương Thẩm Văn chỉnh xe đạp xong, đạp cót két trên sân cỏ đầy nước vào nhà.
Kim Mẫn Đình và Trương Nguyên Anh hai mắt nhìn nhau, lặng lẽ đuổi theo, lúc vào cửa không thấy Trương Thẩm Văn, chỉ thấy dấu vết ướt nhẹp, mang theo một số bùn đất, từ huyền quan lan ra đến trên lầu, trên con đường xốp sạch sẽ không uốn cong, in thẳng lên lầu.
"Trời ạ..." Kim Mẫn Đình ngồi xuống, đau lòng nhìn chằm chằm vào thảm.
Trương Nguyên Anh vội vàng an ủi nàng: "Ngày mai gọi người đến dọn dẹp, giặt không sạch thì mua cái mới".
"Em ấy là 16 tuổi hay là 6 tuổi vậy"
Kim Mẫn Đình nhìn ghế sô pha và tay vịn cầu thang bị dính nước, buồn bực lẩm bẩm: "Sao lại bẩn như vậy".Trương Nguyên Anh xoa đầu của nàng, lấy khăn giấy, giúp lau khô những dấu vết do Trương Thẩm Văn để lại.
Kim Mẫn Đình nhìn thấy bóng lưng thu dọn tàn cuộc của Trương Nguyên Anh ở trong mắt, bĩu môi, cầm lấy hộp khăn giấy bước tới, không nói một lời cũng rút một tờ ra lau giúp, từ từ điều chỉnh tâm trạng bất mãn và buồn bực ở trong lòng mình.