Kim Mẫn Đình chưa từng nghe thấy Trương Nguyên Anh nói chữ "Cầu xin", nhưng hôm nay đã nghe được hai lần liên tiếp.
Cuối cùng nàng cũng đợi đến lúc Trương Nguyên Anh tháo lớp ngụy trang xuống.
Nhưng Kim Mẫn Đình cũng không vui.
Giọng của Trương Nguyên Anh không thể nói là cầu xin, nhưng âm thanh đè nén vô cùng nhẹ nhàng, giống như lông chim lướt qua tai nàng, nàng chỉ dám dùng sức trong chốc lát để ôm lấy bàn tay bị thương của cô, rồi sau đó ấn vào vuốt ve xoa dịu, chỉ cần nàng di chuyển thì sẽ tụt xuống.
Kim Mẫn Đình cảm thấy Trương Nguyên Anh vô cùng dè dặt cẩn thận, cũng vô cùng khiến người khác đau lòng.
"Được" Nàng thấy Trương Nguyên Anh không dám dùng sức, đứng dậy ôm chặt lấy cổ của nàng: "Nghe theo chị".
Trương Nguyên Anh "ừm" một tiếng, giọng nói hơi run rẩy.
Nghe ra được một chút nức nở, Kim Mẫn Đình nhớ lại hình ảnh Trương Nguyên Anh trốn ở trong phòng tắm khóc thầm, mũi nàng không ngừng chua xót khó chịu: Tại sao lại có chuyện giống nhau, mà phải khiến Trương Nguyên Anh chịu đựng tới hai lần?
Nàng thích khóc, nhưng cũng biết lúc nào cần phải chịu đựng, cắn môi chớp mắt, ngây người không để cho sự chua xót và nước mắt ảnh hưởng đến bản thân mình, điều chỉnh tần số hô hấp, không muốn để Trương Nguyên Anh phát hiện.
"Mẫn Đình" Trương Nguyên Anh bất chợt mở miệng.
Kim Mẫn Đình hắng giọng rồi mới đáp lại: "Ơi".
"Những thứ này là ba cho em sao?"
" Ừm..." Kim Mẫn Đình vừa nghĩ tới mình giấu giếm hơn nửa ngày thì chột dạ, xoa nhẹ bàn tay đang buông lỏng xuống của Trương Nguyên Anh, yếu ớt giải thích: "Em muốn tìm một thời cơ thích hợp rồi mới nói với chị".
Trương Nguyên Anh buông nàng ra, đè bả vai nàng bốn mắt nhìn nhau, trên mặt vẫn nở nụ cười, ánh mắt cũng không còn mờ mịt trống rỗng mà có chủ ý: "Ông ấy cố ý đến công ty em sao?"
Kim Mẫn Đình cảm thấy hơi không đúng, nhắm mắt đáp lại: "Ừm, nhân tiện sửa lại hợp đồng định chế*".
*Có nghĩa là thiết kế riêng cho từng khách hàng.
Trương Nguyên Anh mím môi: "Nhanh như vậy đã điều tra được sao?"
Kim Mẫn Đình sửng sốt.
"Video này... Camera ở phía sau không phải giám sát và điều khiển ven đường đúng không" Trương Nguyên Anh khôi phục sự tỉnh táo, cầm điện thoại lên kéo thanh phát video ra phía sau, phát liên tục: "Góc độ quay không giống nhau, giống như là ghi lại của cửa hàng nào đó".
Kim Mẫn Đình nghiêng đầu nhìn thử: "Đúng vậy, còn có thể nhìn thấy một số kệ hàng, nghe được âm thanh của máy quét mã vạch".
"Con đường này hẹp, là nơi ở bên trong hẻm nhỏ khó mà tìm được. Ba cho người đi điều tra, chỉ trong hai ngày đã có thể tìm được một chủ cửa hàng tư nhân nguyện ý đưa video quay hình trong tiệm ra sao?"
"Chuyện này..." Kim Mẫn Đình chưa bao giờ nghĩ tới những thứ này, xoắn xuýt: "Có ý gì?"
"Baa đã nghi ngờ Châu Ngạn Khánh từ lâu, cũng tìm người điều tra" Trương Nguyên Anh lại mở tài liệu ra: "Những tài liệu này không nói tới công ty Diệu Vinh, chỉ nói rõ quan hệ của Châu Ngạn Khánh với mẹ và ngày xảy ra tai nạn xe cộ, nếu làm chứng cứ phạm tội của Châu Ngạn Khánh thì chưa đủ".
![](https://img.wattpad.com/cover/373387493-288-k370074.jpg)