Trương Nguyên Anh đang cúi đầu nghịch điện thoại di động, vừa quay đầu lại thì nghe thấy âm thanh, vài sợi tóc ẩn trong mũ rộng hiện ra, khóe miệng cong lên như độ cong của gối, vừa vặn khóe môi.
"Tắm xong rồi hả?" Trương Nguyên Anh phá vỡ sự tĩnh lặng trước, cầm lấy một ly nước trên đầu giường bàn, đứng lên đi về phía nàng.
Kim Mẫn Đình vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái đuôi tròn đang chuyển động trên bộ đồ ngủ của mình, cho đến khi Trương Nguyên Anh quay đầu lại hoàn toàn biến mất, mới nhận ra bản thân mình giống như một kẻ biến thái, bực bội cầm lấy khăn tắm lau tóc, ngồi lên ghế đẩu mà tránh nhìn ánh mắt của nhau.
Khi nàng cúi đầu xuống, Trương Nguyên Anh đã đưa cốc nước rồi, nhẹ giọng nói: "Uống chút nước mật ong để giải rượu đi".
"Cảm ơn" Kim Mẫn Đình nhấp một ngụm, nếm thử mùi vị nhàn nhạt trong đó.
Mật quá ít, không đủ ngọt.
Kim Mẫn Đình thích đồ ngọt, không hài lòng lắm với cốc nước mật ong này, uống từ từ, Trương Nguyên Anh đứng trước mặt nàng, nhân tiện mặc đồ ngủ và mũ vào tai tròn.
Đơn giản mà có hơi ngốc.
Kim Mẫn Đình đánh giá trong lòng, theo môi mà cảm nhận được vị ngọt nhạt của mật ong không thể quấn quýt mật thiết với nhau đươc.
Sau khi đội mũ xong, Trương Nguyên Anh bước tới tủ giúp lấy máy sấy tóc ra, cắm điện, đặt ở chỗ trống bên cạnh.
Kim Mẫn Đình trông có vẻ hơi lo lắng khi Trương Nguyên Anh đang bận.
Giúp đỡ nàng mà không nói một lời, quan tâm đến từng chi tiết, giống như lúc trước ở cùng một nhà.
Tuy nhiên, trước khi mất trí nhớ, Trương Nguyên Anh đã hiểu thói quen nghiền ngẫm và cho đi của mình, để tóc ướt không bị lạnh, cô sẽ tự mình sấy khô thay vì đứng một chỗ với máy sấy tóc như nàng. Nhìn cô không nói được.
"Cảm ơn" Kim Mẫn Đình đặt chiếc ly rỗng sang một bên và nói một cách buồn tẻ "Em sẽ tự làm".
Trương Nguyên Anh cầm chiếc ly lên một cách tự nhiên: "Ừm, Em nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải đi làm nữa."
Có lẽ nước mật ong thật sự có tác dụng giải rượu. Kim Mẫn Đình nghe lời này, đầu choáng váng lập tức nhớ tới ban ngày mình đến bệnh viện để ngăn Trương Nguyên Anh nói dối sao? Không nhất thiết, bởi vì phải đi làm sao.
"Hả?" Kim Mẫn Đình ngượng ngùng "Được rồi, chị cũng đi ngủ đi."
Trương Nguyên Anh không cử động, chớp mắt hỏi một câu: "Đi đâu?"
Kim Mẫn Đình suýt chút nữa tưởng rằng là đang tranh luận, trong phòng đột nhiên đóng băng, sau khi Trương Nguyên Anh mất trí nhớ, cô thực sự không biết phòng nào là phòng ngủ của mình, nàng thở dài: "Em sẽ dẫn chị đến phòng ngủ".
"Ừm".
Hai người, người đi trước người đi sau, Kim Mẫn Đình cố ý đi phía sau để Trương Nguyên Anh không nhìn thấy bộ dạng lộn xộn của mình sau khi tắm xong, nhìn thấy cái đuôi nhỏ trên bộ đồ ngủ của cô đang đi về phía trước
"Dừng lại, là ở đây".