Một năm trước? Theo dõi?
Kim Mẫn Đình nghi ngờ, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Trương Nguyên Anh, thở dài sau khi nhìn thấy đôi mắt mơ hồ của cô: Trông cậy cái gì chứ, bạn Trương Nguyên Anh 18 tuổi có thể biết trước chuyện năm mình 24 tuổi?
Trương Nguyên Anh hiểu lầm tiếng thở dài này, đưa tay cầm tay nàng, hơi mở miệng định nói.
Kim Mẫn Đình cảm thấy không ổn.
Nếu như Trương Nguyên Anh hỏi thẳng nàng chuyện theo dõi một năm trước là gì, không phải sẽ lộ chuyện mất trí nhớ là thật sao? Không thể để vậy được, không ổn không ổn.
"Ba" Nàng thay đổi ánh mắt, nói với ba trước: "Một năm trước có chuyện gì xảy ra?"
Nàng bất chấp hỏi, cũng không trông mong ba sẽ trả lời, chỉ không hy vọng Trương Nguyên Anh đột nhiên phơi bày sự thật chuyện mất trí nhớ.
Quả nhiên, ba không trả lời, liếc về phía Trương Nguyên Anh nhíu mày nói thẳng: "Chuyện của con để con giải thích" Trương Nguyên Anh cụp mắt nhìn tài liệu trên bàn trà, nhất thời không đáp.
Cảm giác lực nắm tay mạnh hơn, Kim Mẫn Đình có chút lo lắng, quan sát sắc mặt ba, thấy đối phương bình thường nghiêm mặt không tùy tiện nói cười, không khác thái độ xử lí công việc mấy.
Nàng bỗng nhiên cũng biết cảm giác không thoải mái của mình từ đâu tới rồi.
Từ khi ba xem tài liệu, không để lộ ra vẻ kinh ngạc và lo lắng khi "Có người muốn hại con gái mình", để tài liệu xuống một cái, nghĩ ngợi mấy giây hỏi "Con cảm thấy là ai", phản ứng đầu tiên khi nghe hai người nghi ngờ Trương Thẩm Hải là... Cười?
Kim Mẫn Đình cầm ly nước lạnh uống cho tỉnh táo. Ba vẫn nhìn Trương Nguyên Anh, yên lặng không nói.
Trợ lý cách đó không xa thấy tình hình bên nay, nhanh trí đóng cửa phòng bếp lại, không để cho cô tùy tiện ra vào, nghe được tiếng nói chuyện trong phòng khách.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Trương Nguyên Anh nhìn mặt đồng hồ lộ ra trên tay ba, hít thật sâu một hơi bắt đầu nói chuyện: "Ba, qua lần tai nạn xe này, trí nhớ bị ảnh hưởng".
Sắc mặt nghiêm túc của ba có hơi mất kiểm soát, thẳng lưng rướn người về trước, gõ bàn trà hỏi: "Ảnh hưởng gì?"
"Con..." Lời nói của Trương Nguyên Anh nghẹn lại, nhìn thẳng vào mắt ba nói: "Bị mất trí nhớ sau tuổi 18".
Ba sững sờ, chậm rãi dựa vào ghế sofa, cau mày không biết đang suy nghĩ gì.
"Nhưng bác sĩ nói có thể khôi phục bất cứ lúc nào" Trương Nguyên Anh vội vàng bổ sung một câu: "Ba, ba không cần quá lo lắng, thân thể con không xảy ra vấn đề gì, chẳng qua là trí nhớ có hơi sai lệch".
Kim Mẫn Đình nói giúp: "Đúng vậy đúng vậy".
Ba nhìn hai người bọn họ kẻ xướng người hoạ, không đáp lại nửa câu, tiếp tục giữ khuôn mặt nghiền ngẫm.
Trương Nguyên Anh không dám lên tiếng, Kim Mẫn Đình lại yên tĩnh, tay nắm chặt toát mồ hôi, muốn rút về lau một cái. Đầu ngón tay bị nắm chặt không buông, cam chịu số phận rời ngón tay khỏi phía Trương Nguyên Anh một chút.