Khoảnh khắc khi Kim Mẫn Đình nhìn thấy tên cô của Trương Nguyên Anh, đã có thể tưởng tượng được một tương lai đáng sợ. Chỉ cần cô của Trương Nguyên Anh muốn, chỉ cần có thời gian rảnh, đều có thể tìm tới cửa, nói lải nhải về những câu chuyện mà nàng không thích nghe, tính kế khoa tay múa chân với nàng.
Cuộc sống của nàng được cô chỉ bảo rất nhiều, ngay cả công việc đều không thể may mắn tránh khỏi những khó khăn.
Càng bi thảm hơn là, cô của trước đây là một người bà con mồm mép, thuộc về loại người xen vào chuyện của người khác, cô của bây giờ... Thành khách hàng của nàng, một "Thượng đế" danh chính ngôn thuận giày vò người khác.
Kim Mẫn Đình vừa nghĩ đến vẻ mặt cứng đờ, sự vô lý và cái miệng không ngừng lải nhải của cô, cảm thấy tiền đồ vô vọng, thậm chí nàng còn cầm không nổi điện thoại, buông thõng tay ngã ra sau, ngồi phịch ở trên ghế, nhắm mắt lại lúc này an nghỉ.
"Mẫn Đình?" Trương Nguyên Anh vỗ bả vai của nàng: "Sao thế?"
Kim Mẫn Đình dùng hết sức lực cuối cùng nói một câu: "Giám đốc nói khách hàng định chế* là cô của chị".
*Có nghĩa là thiết kế riêng cho từng khách hàng.
Trương Nguyên Anh cau mày: "Thật sao?"
"Ừm..." Kim Mẫn Đình than thở: "Em cũng hy vọng là trùng hợp trùng tên trùng họ, nhưng... Dãy số điện thoại của cô, chỉ cần liếc mắt em đã nhận ra được".
Trương Nguyên Anh còn kinh ngạc hơn trước: "Tại sao? Em thường xuyên liên lạc với cô sao?"
Kim Mẫn Đình hừ lạnh: "Nói ra thì rất dài dòng".
Hai năm trước, bà ta và bạn đánh bài chơi lớn, nên nợ một khoản tiền, không dám nói thật với ba Trương và ông nội bà nội, cũng không muốn mất mặt mượn tiền bạn, nên suy nghĩ cực đoan đi trộm đồ trang sức của bà nội Trương Nguyên Anh đi bán, sau khi bị Trương Nguyên Anh phát hiện, tự cho mình là thông minh đến trước mặt Kim Mẫn Đình xin tha.
Kim Mẫn Đình không chịu nổi bị quấy rối nên điện thoại, cho là có thể yên tĩnh, không nghĩ tới cô tra được điện thoại cố định phòng làm việc của nàng, không ngừng điện thoại tới quấy rầy, ép các đồng nghiệp của nàng rút hết đường dây điện thoại.
Cho tới bây giờ, khi nàng nhìn thấy dãy số điện thoại này, vẫn có thể nhớ đến tiếng chuông liên tục vang lên vào buổi chiều hôm đó.
Câu chuyện dài như vậy, Kim Mẫn Đình cũng không có sức lực để nói cho Trương Nguyên Anh nghe, giống như là bị tủi thân vào hai năm trước, nàng cắn môi, rưng rưng nước mắt nhìn Trương Nguyên Anh: "Chị có thể bảo cô đừng định chế hay không?"
Trương Nguyên Anh sờ gò má của nàng: "Tôi sẽ thử".
Kim Mẫn Đình phải cầu cạnh người khác, nên rất ngoan ngoãn, nghiêng đầu cọ vào lòng bàn tay của Trương Nguyên Anh: "Khi nào đi nói chuyện?"
"Sáng sớm ngày mai, tôi biết gọi điện thoại với bà ấy sẽ không dễ nói chuyện" Trương Nguyên Anh cho thời gian chính xác, nhẹ giọng dỗ dành: "Thời gian cũng trễ rồi, em ngủ trước đi có được không?"