"Bảo vệ tôi."
Kim Mẫn Đình nghe thấy tiếng cầu xin nhẹ nhàng run rẩy này, cảm thấy đầu tim mình như bị nhéo, nàng hận mình hiện tại không thể đem Trương Nguyên Anh ôm vào trong ngực xoa xoa một phen.
Nhưng thực tế không cho phép cô làm điều đó.
Trước mắt có một người không mời mà tới mẹ Trương đang đứng ở đằng kia, Kim Mẫn Đình không thể làm ngơ, quay lại dùng sức nắm lấy đầu ngón tay phát run của Trương Nguyên Anh, lại trừng mắt một lần nữa, nghĩ rằng không thể để thua khí thế liền chủ động mở miệng: "Người có việc gì sao?"
Nàng dùng kính ngữ, nhưng giọng quá cứng rắn, không giống lúc trước ở trước mặt gọi mẹ biểu hiện bộ dáng con dâu thân thiết như trước.
Mẹ Trương không phải kẻ ngốc,đương nhiên nghe ra giọng điệu mỉa mai của nàng, nụ cười giữ lại có chút cứng nhắc: "Ta... Nghe nói các con đến bệnh viện, nên muốn đến xem một chút."
"Nghe ai nói?" Kim Mẫn Đình kinh ngạc.
Mẹ Trương cười khổ: "Ba Trương Nguyên Anh nói, ông ấy với một người nhân viên công tác trong bệnh viện này có chút quen biết."
Kim Mẫn Đình nghe được thì nhíu mày.
Sáng nàng nghĩ đưa Trương Nguyên Anh đến tái khám, chứ không lo lắng đến vấn đề của Cha Trương. Lúc trước xảy ra tai nạn xe cộ, cha Trương đã liên lạc với bác sĩ, làm người giám hộ cho Trương Nguyên Anh xuất viện, không cần tình nghĩa, cũng có thể dựa vào thân phận người giám hộ dễ dàng tìm hiểu được tình huống của Trương Nguyên Anh.
Nghe được đáp án như thế, Trương Nguyên Anh dường như nhớ lại cái gì, nắm tay Kim Mẫn Đình càng chặt hơn, hơi thở trở nên gấp gáp.
"Không sao đâu." Kim Mẫn Đình hiểu được sự kháng cự của Trương Nguyên Anh, vỗ vỗ mu bàn tay, nhẹ giọng trấn an: "Em để cho bà ấy đi được không?"
Trương Nguyên Anh gật đầu.
Kim Mẫn Đình hạ quyết định, quay đầu lại đối diện với Mẹ Trương, quên đi bộ dáng cô con dâu ngoan hiền từng tươi cười lấy lòng, khuôn mặt nghiêm túc, mặt không chút thay đổi làm người phát ngôn của Trương Nguyên Anh.
Nàng chuẩn bị mở miệng, có chút khó khăn trong việc xưng hô - gọi mẹ? Sau khi gặp lại, Trương Nguyên Anh cũng chưa có gọi đâu. Gọi dì? Giống như có chút tự chủ trương.
Do vấn đề xưng hô, Kim Mẫn Đình rối rắm môi mấp máy nhưng vẫn chưa nói được chữ nào.
Vốn dĩ mẹ Trương đứng ở cửa, lo lắng nắm chặt quai túi, dè dặt đánh giá các nàng, đợi lâu chậm rãi thích ứng, nhìn bộ dáng Kim Mẫn Đình khó nói thành lời như vậy, thả lỏng, mỉm cười nói: "Mẫn Đình , con có chuyện gì muốn nói cứ nói thẳng đi, đều là người một nhà."
Người một nhà?Trong đầu Kim Mẫn Đình hiện lên tin tức Trương Nguyên Anh thu được kia.
Mẹ Trương nói: "Ta sẽ không để chuyện riêng của mình ảnh hưởng đến cuộc sống của con."
Mới qua một ngày, mẹ Trương vì quan tâm chính mình, vô duyên vô cớ xuất hiện ở trước mặt các nàng, nói muốn nhìn qua Trương Nguyên Anh.