Địa Phủ
Bạch bị bắt quỳ ở một góc, tới Hắc còn không dám tin Bạch có thể làm chuyện này, Diêm Vương bước vào Điện nhìn thấy Bạch liền đến gần, lính canh liền chặn anh lại.
- ..Mạnh Bà đã căn dặn không ai được lại gần Bạch Vô Thường kể cả ngài - Lính canh nói
- Ta là Diêm Vương người đứng đầu nơi này?! - Anh cau mày
- Mày đứng đầu nơi này không đồng nghĩa với việc mày ngoại tình - Mạnh Bà bước vào
Mạnh Bà bước vào đằng sau bà là Thú Vương và Quỳnh Anh, Diêm Vương không buồn nhìn tới, anh ngồi bên ghế khác khoanh tay.- Mày giở thái độ với ai?! - Bà hỏi
- Thái độ gì? Con chẳng làm gì sai - Anh nói
- Mày ngoại tình rồi mày còn bảo mày không sai?! - Bà cau mày
- Có cần làm quá lên không? Không thích nữa thì ly hôn - Anh đáp
Quỳnh Anh nghe anh nói hai từ ly hôn nhẹ nhàng liền đưa mắt nhìn anh, Diêm Vương không nhìn vợ mình, anh sớm đã tháo nhẫn cưới ra rồi.
Mạnh Bà đi lại nắm cổ áo anh, Diêm Vương đưa mắt nhìn bà, bà nghiến răng liền đánh anh, nhưng Diêm Vương không nói gì đứng yên chịu trận, Bạch nhìn anh nếu tiếp tục đánh nữa nàng sợ sẽ xảy ra chuyện mất.
- Bà..đừng đánh nữa - Bạch lên tiếng
- IM MIỆNG! Tao chưa xử mày - Bà quát
- Đừng có to tiếng với em ấy - Anh gạt tay bà nói
- Mày! - Bà nhìn anh
- Đủ rồi! - Cô lên tiếng
Quỳnh Anh bước đến gần Diêm Vương, anh nhìn cô đang tới gần mình, anh kiên định nhìn cô.
- Bao lâu rồi? - Cô hỏi
- ..Từ lúc ở du thuyền - Anh nhìn cô
Quỳnh Anh nhìn anh, rồi nhìn sang Bạch, nàng không dám ngẩn lên nhìn cô lấy một lần từ lúc về.
- Sẵn có mọi người ở đây, để tiện thông báo một chuyện, ta sẽ ly hôn - Anh nói
- Anh muốn ly hôn? Tình nghĩa vợ chồng anh nói ra dễ vậy sao? - Cô hỏi
- Tôi nói thẳng cho em biết. Bạch có thể mang thai con của tôi rồi! Tôi ở với em rất lâu chưa lấy một mụn con nào, Bạch vừa trẻ đẹp vừa ngon hơn cô nhiều - Anh nói
Chát
Quỳnh Anh không kìm chế được cơn giận liền tát thật mạnh vào mặt anh, Diêm Vương liền siết chặt tay, Mạnh Bà nghe xong liền khuỵ xuống, Tất An vội đỡ bà.
- Dương Quang Nhâm! Được anh nhớ những gì ngày hôm nay nói, tôi và anh không có tình nghĩa vợ chồng nữa. Chúng ta ly hôn - Cô nói
- Không được... - Bà nói
- Bà cản cô ta làm gì? Muốn đi đâu đó thì đi. Tôi không quan tâm - Anh nói
- Mày điên rồi phải không? Mày đã quên những gì mày hứa với nó? Là thằng nào quỳ trước mặt tao đòi cưới nó về hả? - Bà lớn tiếng hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Duyên
ParanormalChúng bây làm loạn cả Địa Phủ này phải không! Ta đã nói rồi người ta chờ mãi mãi chỉ là nàng ấy mà thôi! Dù có chết ta cũng chỉ có Quỳnh Anh!