Thú Vương ôm mấy bao thuốc đi tìm vợ mình, vào phòng nghỉ thì không thấy cô đâu, Thú Vương liền đi tìm Quỳnh Anh thì thấy cô đứng ở kết giới nơi Bạch bị Nguyệt Lão giam lại, hắn liền tung tăng đi ôm vợ.
- Vợ sao em ở đây? - Hắn cười hỏi
- Em nhớ Bạch nên tới đây xem, anh cầm gì đấy - Cô nựng hắn hỏi
- À thuốc của Bạch đưa em, và mấy thứ dưỡng thai - Hắn giơ lên nói
- Con bé haizz ai trách mắng gì đâu chứ - Cô thở ra
- Nè anh bảo đừng thở ra hay thở dài mà - Hắn bóp má cô
- Được được. Nghe anh nghe anh - Cô ôm hắn
Thú Vương ẵm cô đi, hắn lục ra thấy có ít mấy trái cây sấy liền đưa cô bịch xoài sấy, Quỳnh Anh vui vẻ nhận lấy xé ra ăn, hắn ẵm cô đến Điện Diêm Vương chơi, Tất An đang ngồi thì nhận được sớ từ Bạch liền nản úp mặt xuống bàn.
- An An con sao thế? - Cô hỏi
- Ực oaoaoaao Bạch đi rồi nó còn ban giao sớ cho con nữa - Tất An mếu
- Đem sớ qua đây ta xem - Quỳnh Anh nói
Tất An ôm sớ chạy xuống chỗ Bạch hay ngồi cho cô xem, Quỳnh Anh cầm sớ xem thì nét chữ quen thuộc của nàng. Quang Nhâm đi vào nhìn Tất An và Quỳnh Anh.
- An An đi đi nay tao duyệt sớ cho - Anh nói
- Yeah - Tất An chạy ào đi mất
Quang Nhâm cầm áo bào màu đen của mình mặc vào giành đống sớ từ tay cô rồi lên điện ngồi duyệt, Quỳnh Anh nhìn anh lườm nhẹ rồi xem sổ sách của Bạch.
Buổi trưa
- Tù xì - Anh ra bao
-Tù xì - Hắn ra kéo
- Hhaha - Hắn cười đắc ý
Quang Nhâm khoanh tay bĩu môi, hắn liền cúi xuống nhắm vào bi, cả hai đang đợi Mạnh Bà xong việc để ăn cơm trưa nên đã lôi ra bắn bi xem lát ai sẽ phải đi rửa chén. Tất An gãi cằm thỏ nhỏ trong lòng, Thỏ Cọc nằm dài trong lòng nhỏ thoải mái, Nhã Nhã đem bánh ra thì thấy anh và hắn bắn bi với nhau.
- Nhã Nhã, Mạnh Bà sao hôm nay ngủ dậy trễ vậy? - Tất An hỏi
- À ùm...bà ấy mệt ấy mà - Nhã Nhã ngập ngừng
- Ta hâm nóng tình cảm đấy cô ơi - Thỏ Cọc lên tiếng
Tất An nhìn cổ Nhã Nhã thấy vết đỏ khắp cổ không nơi nào mà không có. Còn chỗ đậm chỗ nhạt, em vội che cười ngượng, Thỏ Cọc liền bị xách lên liền ngơ ngác quay qua đã thấy Mạnh Bà nhìn.
- Mày có tin tao cho mày vào lò nướng không? Dám trêu vợ tao - Mạnh Bà lắc thỏ nói
- Bà bà đừng lắc - Tất An đưa tay đỡ qua lại
- Bênh nó đi mày cháu tao đấy - Bà chỉ trán Tất An
- Tiểu Nương được rồi mà. Chỉ giỡn thôi - Nhã Nhã bế bà
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Duyên
ParanormalChúng bây làm loạn cả Địa Phủ này phải không! Ta đã nói rồi người ta chờ mãi mãi chỉ là nàng ấy mà thôi! Dù có chết ta cũng chỉ có Quỳnh Anh!