Vô Cữu đang câu cá nhìn mặt hồ, nàng thả hồn vào hồ sen, tiếng cọt kẹt của tấm ván gỗ khiến nàng giật nhẹ mình quay sang.
- Trốn kỹ phết - Hắn nói
Vô Cữu nhìn thấy hắn thì hơi ngạc nhiên, Chấn Phong bước đến gần, Vô Cữu quay đi tiếp tục câu cá nhỏ của mình.
- Em tìm chỗ chill nhỉ? - Hắn hỏi
Vô Cữu không đáp chỉ ngồi kéo câu lên gắn mồi, Chấn Phong liền ngồi xuống nhìn xuống hồ liền đưa thử chân xuống hồ thì Vô Cữu kéo cổ hắn lại.
Bỏm
Chấn Phong kinh ngạc thứ vừa trồi lên kia, Vô Cữu vứt nhẹ miếng thịt xuống, con cá liền đớp miếng thịt kia, hắn nuốt bọt nhìn lên, nàng vẫn với vẻ mặt lãnh đạm ấy nhìn mặt hồ.
- Mời tôi vào nhà uống nước được không? - Hắn hỏi
Vô Cữu quay lưng đi, Chấn Phong ngồi dậy đi theo nàng vào nhà, hắn nhìn căn nhà nhỏ với cái gác lửng, được cái đầy đủ tiện nghi.
- Thằng nhóc kia đang quậy banh lên tìm em đấy - Hắn nói
Vô Cữu chỉ đưa lưng về hắn rót nước chứ chẳng nói gì, Chấn Phong kéo ghế ngồi liền nhìn trần nhà ngạc nhiên khi thấy mái nhà của nàng lợp kính còn có ống khói.
Cạch
Chấn Phong nhìn ly nước được đặt ở bàn gỗ, hắn đưa tay nhận ly nước của nàng, Bạch tháo tai nghe xuống nhìn hắn, Chấn Phong nhìn nàng liền biết rõ nàng chả nghe thấy gì nãy giờ.
- Tôi bảo em đấy, thằng chồng em quậy banh Địa Phủ lên tìm em kìa - Hắn uống ngụm nước
Vô Cữu không nói gì nhìn hắn, Chấn Phong nhìn nàng, nãy giờ là hắn đang nói chuyện với vong hồn hay gì không biết nữa? Vô Cữu xoa cổ phẩy tay muốn hắn rời đi, Chấn Phong uống nước nhìn nàng.
- Tôi gửi Quỳnh Anh ở với em hai ngày được không? Tôi có việc phải đi - Hắn nói
Vô Cữu hơi gật gật đầu, Chấn Phong uống hết ngụm nước, hắn đứng nhẹ dậy đi ra ngoài.
Lát sau
Quỳnh Anh ôm nàng, Vô Cữu cưng chiều bế cô lên nhìn hắn, Thú Vương nhìn nàng rồi rời đi, cô ôm học trò mình vui vẻ.
- Nhà con dễ thương quá tiểu Bạch - Cô nói
Vô Cữu đóng cửa lại rồi ôm cô vào trong ngồi, Quỳnh Anh căn nhà nhỏ của nàng liền hài lòng, nàng rót ít nước cho Quỳnh Anh rồi đem lại cho cô.
- Tiểu Bạch - Cô nựng nàng
Vô Cữu nhìn cô nhướng mày, Quỳnh Anh đưa tay lên trán nàng, mắt cô và nàng sáng bừng lên cùng lúc.
1296010 năm trước
Vô Cữu ngã khuỵ trên đất liền mơ màng mò mẫm đi, nàng nghe tiếng lào xào thì biết rõ đây là rừng, nàng đi trong vô thức chẳng biết gì đến khi nghe tiếng chân, nàng nép mình vào góc cây to, Vô Cữu đang sợ đó là thú dữ.
Sột soạt
Một nam nhân đang đi vào rừng hái nắm thì nghe tiếng khóc ai đó, liền soi đèn pin đi theo tiếng khóc, nam nhân đó cũng có chút sợ, trong rừng sáng tinh mơ lại có tiếng khóc, không gặp quỷ cũng là ma.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Duyên
ParanormalChúng bây làm loạn cả Địa Phủ này phải không! Ta đã nói rồi người ta chờ mãi mãi chỉ là nàng ấy mà thôi! Dù có chết ta cũng chỉ có Quỳnh Anh!