Cạch
- Nhóc con...- Nam nhân lên tiếng
Quỳnh Anh đẩy cửa vào nhìn tiếng của nam nhân kia, đồng thời nam nhân kia vừa đẩy kính ngước lên tay liền đơ ngang ra, Quỳnh Anh chết lặng khi thấy hình bóng đó, Trường An ôm Vô Cữu bước vào nhìn nam nhân kia rồi đóng cửa, nàng đang quay mặt vào anh liền đẩy nhẹ Trường An ra. Anh ôm chặt lấy Vô Cữu nhìn, nam nhân kia nhìn người anh đang ôm liền nheo mắt.
- Anh - Trường An gọi
- D..Dắt ai về đấy? - Nam nhân cau mày hỏi
- Vợ em, Cữu quay qua nhìn ai đã - Anh đáp
- Buông ra! - Nàng nạt
Vô Cữu quay người lại thấy Quỳnh Anh đơ ra liền khó hiểu, nàng đỡ eo cô nhìn về hướng cô đang nhìn thì ngạc nhiên, mắt nàng mở hết cỡ nhìn người đó với tên nam nhân vừa bị nàng nạt kia.
-..D..Dương Quang Nhâm...- Cô lắp bắp gọi
-..Lâu rồi không gặp - Anh đáp
- N..ngài sao..sao có thể chứ rõ ràng là do ..con đưa ngài - Nàng lắp bắp
Trường An kéo Vô Cữu và Quỳnh Anh lại gần Quang Nhâm, anh kéo nhẹ cổ tay cả hai chạm vào người nam nhân kia, Quỳnh Anh ngỡ ngàng chạm liên tục vào người anh.
- Đi về dưới giải thích cho bà lão phiền phức kia, bà ta không cho em cưới vợ. Cứu nhầm anh là em xong túm cổ em - Trường An nói
- Cậu gọi ngài ấy là gì? - Nàng hỏi
- Anh hai - Trường An đáp
Quang Nhâm gãi đầu nhìn cả hai, hoá ra là do ba mẹ Trường An và Quang Nhâm đã tách hai anh em này vì Quang Nhâm là đứa lớn nên được Mạnh Bà nuôi dưỡng, còn Trường An là sự cố tai nạn khiến gã bị bế nhầm đi mức, còn ba mẹ anh cứ tưởng là Trường An đã mất nên đã đau buồn đến mức đi đầu thai cùng đứa nhỏ ấy. Quang Nhâm và Trường An cách nhau tận 200 năm, Quỳnh Anh nhìn Quang Nhâm, anh đang gọt táo nhưng luôn tránh né ánh mắt của cô, Vô Cữu nhìn Trường An.
- Vậy sao cậu không nói ra?! - Nàng nạt
- Em có để ta nói đâu chứ? Vừa gặp em đã ăn tát, còn trốn lên đây nữa - Gã nạt lại
Vô Cữu mím môi nhìn, Trường An gãi đầu nhìn nàng vì lỡ nạt nàng.
- X..xin lỗi - Trường An cúi đầu
- Em thích con bé à? Thì ra người em gào mồm đòi cưới là Vô Cữu - Anh gật gù
- Chứ anh nghĩ ai? Em không biết, làm gì làm em cưới Vô Cữu cho bằng được - Gã nhìn anh
- Tôi thì có chết cũng không cưới - Nàng đứng phắt dậy
- Chắc? Được để xem mạnh miệng cỡ nào - Gã cũng đứng dậy
- Nè aaaa thả ra!? - Nàng đánh
Trường An cầm chìa khoá xe, vác Vô Cữu đi, nàng ngước lên cầu cứu Quỳnh Anh còn tay không ngừng đánh gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Duyên
ParanormalChúng bây làm loạn cả Địa Phủ này phải không! Ta đã nói rồi người ta chờ mãi mãi chỉ là nàng ấy mà thôi! Dù có chết ta cũng chỉ có Quỳnh Anh!