Quỳnh Anh chủ động đưa tay cởi y phục cho Thú Vương, hắn ngoan ngoãn ngồi yên nhìn vợ mình, Quỳnh Anh đang cởi thắt lưng của hắn. Thú Vương đưa tay bóp nhẹ cổ cô nâng lên, cô ngước lên hôn lấy môi hắn, Thú Vương đưa lưỡi vào bên trong mút máp lưỡi của vợ mình.
- Bẩm Yêu Hậu - Lính canh bên ngoài gọi
- Việc gì? - Cô cau mày
-..Thị Nguyệt bảo rằng tối nay ...cô ấy chăm sóc cho Thú Vương...n..nên sáng mai sẽ không làm đồ ăn sáng - Lính canh đáp
Thú Vương và Quỳnh Anh nhìn nhau, cô vuốt má hắn nhướng mày, Thú Vương liền ôm eo cô thì thầm.
- Nam Diêm Vương ngoại tình với con ả đó - Hắn hôn tai cô nói
- Tốt nhất là anh nên thu thập bằng chứng, càng nhiều càng tốt - Cô vuốt má hắn nói
- Anh nhờ người làm rồi, còn giờ thì...vợ à lâu rồi chúng ta không hâm nóng - Hắn lần mò vào áo cô
- Tưởng anh thích uống rượu đào tiên? - Cô bắt cổ tay hắn hỏi
- Anh đi thay cho Tất An, ở nhà với vợ phải sướng hơn chứ - Thú Vương cười đáp
- Muốn cưới thêm vợ khác cũng dễ lắm, anh tính từ cái lúc em xuống Địa Phủ đến trước lễ cưới của chúng ta là bao năm thì đó là thời gian anh được phép cưới tiếp. Mà chắc em cho anh ăn gan hùm mật gấu chắc anh cũng không dám đâu nhỉ? - Cô nhướng mày cười mỉm hỏi
Thú Vương nuốt bọt gật đầu liên tục, Quỳnh Anh quay người chuẩn bị xuống giường thì bị đuôi hắn kéo lại, hai tay bị còng bởi còng số 8 khiến Quỳnh Anh hoang mang.
- Vợ à, đã bảo hâm nóng, em không nghe lời. Phải phạt - Hắn thì thầm
- Thả em ra? - Cô vùng vẫy
Thú Vương kéo tay cô liền chui vào giữa khe hở cánh tay cô, Quỳnh Anh buộc phải thẳng lưng và dựa vào người hắn, Thú Vương vùi mặt vào cổ của Quỳnh Anh cắn mút.
- Ưm..thả em ra, anh ăn gian!! - Cô vùng vẫy
- Vợ à, em có biết thứ này ai đưa anh không? Là chồng của học trò em đấy - Hắn mò mẫm vào áo trong của Quỳnh Anh nắn bóp
- Hah..ưm..anh với cậu ta đã nói gì? - Cô ngửa đầu lên hỏi
- Cậu ta thấy anh đang tìm cách dỗ vợ, nên cậu ta đã cho anh cái còng này, còn dạy anh vài thứ hay ho lắm - Hắn cởi áo trong cô ra
Quỳnh Anh nghe xong liền ôm hận trong lòng, cô giúp cậu ta vậy mà bị chơi một vố đớn thế này, Thú Vương nghịch đầu ngực của cô khiến Quỳnh Anh vội ưỡn người.
- Hưn..ưm..đ..đừng nghịch - Cô nỉ non nói
Thú Vương nghe được liền thích thú, hắn dùng hai ngón tay tiếp khẩy đầu ngực vợ mình, Quỳnh Anh liền nhúc nhích cơ thể miệng không ngừng nỉ ngon tay hắn, Thú Vương càng thích thú hơn không ngừng khẩy liên tục khiến Quỳnh Anh quằn quại trên người hắn.
- Hah.. P..Phong - Cô run rẩy gọi
- Dạ vợ? - Hắn cười nói
- Thả em ra! Em mà thoát được anh đừng trách em - Cô vùng vẫy
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Duyên
Siêu nhiênChúng bây làm loạn cả Địa Phủ này phải không! Ta đã nói rồi người ta chờ mãi mãi chỉ là nàng ấy mà thôi! Dù có chết ta cũng chỉ có Quỳnh Anh!