Chương 17

24 2 0
                                    

Canh 4
Quang Nhâm tựa lưng vào cột đình ngạm điếu thuốc còn đang nghi ngút khói, anh nhìn xa xăm miệng lại nhả ra ngụm khói. Làn khói trắng phủ mờ đôi mắt anh, Quang Nhâm ngậm điếu thuốc hút hơi dài. Đầu thuốc lá cháy lên kéo một đường đến khi nó gần chạm vào đầu lọc, anh ngửa cổ lên thả ra rất nhiều khói.

Đây là loại mà Bạch làm riêng cho anh, nó có chức năng an thần và giảm mệt mỏi, Quang Nhâm nhìn điếu thuốc liền đưa miệng hút cho hết, anh dụi điếu thuốc còn đang nóng vào tay mình. Giờ anh đã không biết đau là gì rồi, Quang Nhâm tựa đầu vào cộ đình nhắm mắt.

Một bàn tay nhỏ chạm vào tóc của anh khiến Quang Nhâm lại nghĩ đến cô, Quỳnh Anh nhìn anh liền không nhịn được nắm tóc anh giựt lên.

- Aaaaaaa - Anh ngước lên nhìn

Quỳnh Anh mới nhìn rõ trán anh chi chít lỗ kim, một bên mắt còn trắng đục. Quang Nhâm thấy cô liền ngạc nhiên đáng ra giờ này cô đã ngủ rất say sao lại ở Phủ Diêm Vương.

-...Dương Quang Nhâm tôi là con rối của anh phải không?! - Cô tức giận nắm tai anh

- Đau đau anh, vợ đau anh - Anh đau đến mức sắp ứa nước mắt

Quỳnh Anh nghe từ "vợ" từ miệng anh liền nắm chặt hơn đến khi Quang Nhâm ứa nước mắt thì cô mới buông ra, anh ôm hai tay đỏ ửng của mình xoa liên tục.

- Anh một tiếng kêu tôi là vợ nhưng tại sao lại bày một núi thứ ra khiến tôi cay đắng anh như vậy hả? - Cô đánh anh

Quang Nhâm nhìn cô đánh nhưng lại dùng lực rất nhẹ liền đưa tay đặt lên đỉnh đầu của cô nhưng anh đang muốn xoá ký ức của cô về anh nhưng đã bị Quỳnh Anh bắt bài, cô giữ cổ tay không cho anh chạm vào đỉnh đầu cô.

- Đừng cố gắng làm mấy thứ ngu xuẩn này - Cô gạt tay anh ra

- Đúng là không qua mắt nổi em - Quang Nhâm cởi áo ra

Anh đứng dậy cúi xuống choàng áo của mình cho cô rồi cởi dép ra cho cô ngồi, anh ngồi bên cạnh, Quỳnh Anh nhìn anh liền bực mình thêm.

- Đánh thì đánh. Bực mình sẽ ảnh hướng đến thai nhi - Anh nói

Quỳnh Anh nhìn anh liền muốn đánh chết anh nhưng lại mềm lòng vì căn bệnh của anh.

Chát

Quang Nhâm nhắm mắt lại đón nhận cái tát của cô, Quỳnh Anh không nhịn được sự cố chấp này của anh nên đã ra tay nhưng anh không một lời trách mắng nào với cô ngược lại còn rất cam chịu.

- Anh! Cả đời chính anh nợ tôi một lời xin lỗi - Cô chỉ tay vào mặt anh

Quang Nhâm nhìn cô tức giận sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và thai trong bụng cô liền xoa lưng cô.

- Anh nợ em rất nhiều thứ. Anh hứa sẽ không để em khóc khi chúng ta đám cưới là anh thất hứa, anh cũng là thằng nói sẽ đem cho hạnh phúc nhưng trái lại làm em càng đau đớn trong hôn nhân..mắng hay chửi anh đều được chỉ cần em đồng ý làm vợ chồng với Thú Vương - Anh nói

Nhân Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ