Ngày hôm sau
Quỳnh Anh đứng ở cổng đợi Vô Cữu, Chí Hiếu đứng bên cạnh cô, nay nhóc lớn đến mức cao hơn cả cô, Uyển Như bên cạnh anh hai và mẹ, Vô Cữu bước qua cổng dịch chuyển. Nơi này đối với nàng là quá quen rồi nên nàng có thể tự tin đi mà không cần phải dùng gậy.
- Chị Bạch - Chí Hiếu gọi
- Ai vậy? - Nàng đáp
- Tiểu Bạch - Cô ôm lấy nàng
- Y..Yêu Hậu? Mới sáng sớm mà ngươi ở đây rồi? - Nàng hỏi
- Ta đón con - Cô thơm má nàng
- Chị Bạch lâu rồi không gặp - Uyển Như lên tiếng
-..Giọng này? Uyển Như à? - Vô Cữu hỏi
- Hì hì là em đây - Uyển Như cười đáp
- Vậy giọng vừa rồi là của Chí Hiếu? Hai đứa lớn quá giọng cũng khác chị không nhận ra - Nàng nói
Chí Hiếu nhìn Vô Cữu liền cười ôn nhu, Uyển Như nhìn ra anh mình có ý gì đó với học trò của mẹ, Quỳnh Anh ôm Vô Cữu đi vào trong, Chí Hiếu bị Uyển Như kéo lại.
- Nè nha, em thấy anh nhìn chị Bạch lạ lắm đó - Uyển Như nói
- Có gì lạ? Anh vẫn chị Bạch như bình thường mà. Suy nghĩ nhiều quá mau già đó - Chí Hiếu cười xoa đầu em mình
Cả hai liền chạy theo Quỳnh Anh, Vô Cữu ngơ ngác bị ôm đi, nàng kéo cổ áo cao hơn tí che đi mấy vết kích tình tối qua, Quỳnh Anh thơm má nàng ngồi ở Phủ Mạnh Bà.
- Chị Bạch, chị là người ở trung tâm thương mại mà đã giúp Đình Trúc phải không? Bữa đó em thấy chị khoác tay với anh nào đó - Uyển Như nói
- Ý em là bé nhỏ? À ùm vô tình đi ngang thôi, chị nghe tiếng khóc nên mới hỏi mới biết bé gái ấy bị lạc. - Vô Cữu đáp
- Nam nhân? - Cô hỏi
- À..không có gì đâu người đừng lo - Nàng đáp
Mạnh Bà nghe ồn ào nên tuột khỏi người vợ mình đi ra ngoài xem, bà thấy Quỳnh Anh và hai đứa cháu lớn có cả Vô Cữu.
- Mi chịu về rồi? Thế nào thằng kia uống cháo chưa? - Bà vấn tóc hỏi
- Dạ? Hình như tối qua em ấy uống rồi. - Nàng đáp
- Nhìn mi khờ vậy kiếm đâu ra thằng cũng được phết ăn nói lễ phép - Bà nói
-...À em ấy là người mồ côi..em ấy đưa con về nhà đó trong lúc con ngất ở trên rừng - Nàng gãi má đáp
- Tiểu Bạch, ta hơi tò mò đấy con không phải sợ nam nhân sao? - Cô hỏi
Chí Hiếu uống nước nghe Vô Cữu có nam nhân bên ngoài liền im lặng trầm mặt, Vô Cữu ngồi nói chuyện với mọi người xong đứng lên đi, Chí Hiếu vội đỡ nàng.
- Em đưa chị về Phủ - Chí Hiếu nói
- Hửm à được mà nghe giọng em chắc cao hơn mẹ rồi phải không? - Vô Cữu hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Duyên
ParanormalChúng bây làm loạn cả Địa Phủ này phải không! Ta đã nói rồi người ta chờ mãi mãi chỉ là nàng ấy mà thôi! Dù có chết ta cũng chỉ có Quỳnh Anh!