10 năm sau
Uyển Như và Chí Hiếu nhìn hai đứa nhỏ liền nhìn nhau, Quỳnh Anh đi tơi xoa đầu cả hai nhẹ nhàng thơm má cả hai.
- Mẹ..em út giống ba Nhâm - Chí Hiếu nói
- Hai đứa chuẩn bị gì cho hai đứa nhỏ bóc đây - Cô hỏi
- Ah...con lấy kiếm gỗ của mình - Chí Hiếu nói
- Con lấy bàn tính của chị Bạch - Uyển Như nói
- Ngoan hai đứa muốn bế em không? - Cô hỏi
Chí Hiếu lẫn Uyển Như gật đầu, Quỳnh Anh để cả hai đứa bế Đình Trúc và Đình Bách, hai đứa nhỏ nhìn nhau cười rồi bế em chạy.
- Ơ nè té em hai đứa - Cô nói
- Con sẽ bảo vệ em nha - Uyển Như nói
Quỳnh Anh liền bất lực, Thú Vương ôm eo vợ mình, hắn hôn nhẹ vai của cô, Quỳnh Anh quay lại ôm cổ hắn.
- Anh đang hồi hộp đó - Hắn cười đáp
- Anh lo gì hửm. Chí Hiếu là người nối tiếp anh mà - Cô xoa vai hắn
- Đứa nào lên cũng được không nhất thiết phải là Chí Hiếu - Thú Vương hôn môi cô đáp
Quỳnh Anh hôn nhẹ môi hắn, Thú Vương bế vợ mình lên đi ra Phủ Mạnh Bà, cô dựa lòng hắn thoải mái.
Phủ Mạnh Bà
Mạnh Bà đang xếp mâm đồ cho cháu mình, bà nhìn xung quanh không thấy cái vá múc canh bình thường của mình đâu.
- Vợ ơi, em thấy cái vá múc canh lú của ta đâu không? - Bà hỏi
- Người để ở trong phòng đây - Nhã Nhã nói vọng
- Em để lên mâm cho ta nha - Bà nhìn bàn tính của Bạch
- Đợi em thay đồ đã - Em nói
Mạnh Bà nghe được Nhã Nhã thay đồ liền thả bàn tính xuống chạy ào vào phòng ngủ, em vừa mở cởi áo ra đã bị ai ôm ngã nhào xuống giường, Mạnh Bà hôn lấy môi vợ mình, Nhã Nhã giữ gáy bà hôn. Cả hai ôm nhau trên giường triền miên, Mạnh Bà bị Nhã Nhã lật xuống giường.
- Ngươi không tính đi ăn thôi nôi cháu mình à? - Em hỏi
- Chút nữa mới đến - Bà ôm cổ em
Nhã Nhã liền cười, cả hai lần nữa hôn nhau thì nghe tiếng con nít vội ngồi dậy, Chí Hiếu ôm em gái cưng chiều chỉ chỉ vào mâm đồ Mạnh Bà để sẵn, Uyển Như ôm Đình Bách.
- Hai đứa sao lại ôm em? Mẹ đâu? - Mạnh Bà đi ra hỏi
- Mẹ cho tụi con bế em ạ? Bà ơi con muốn đốt trầm hương cho ba Nhâm - Uyển Như nói
- Ngoan, ta đã đốt rồi, tối ta để con đốt - Mạnh Bà xoa đầu
Thú Vương ôm vợ đi vào, Mạnh Bà nhìn hắn lẫn cô, Quỳnh Anh đang nằm lòng hắn thấy bà liền tuột khỏi người hắn.
- Ba, mẹ - Chí Hiếu gọi cười
- Nhóc con ôm em cẩn thận - Hắn dặn
- Con không phải nhóc con. Con lớn rồi mà - Chí Hiếu nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Duyên
ParanormalChúng bây làm loạn cả Địa Phủ này phải không! Ta đã nói rồi người ta chờ mãi mãi chỉ là nàng ấy mà thôi! Dù có chết ta cũng chỉ có Quỳnh Anh!