Tiên Giới
Ngọc Hoàng đang chơi cờ với Nguyệt Lão, ông nhìn Ngọc Hoàng liền vuốt râu đã dài của mình.
- Có chuyện gì thì nói - Ngọc Hoàng nói
-..Bẩm Bắc Diêm Vương đề nghị ly hôn rồi - Nguyệt Lão nói
- Làm sao có thể? Nó yêu Quỳnh Anh đến mức mạng cũng không cần mà? - Ngọc Hoàng cau mày hỏi
- Dạ bẩm đây là dây tơ của Bắc Diêm Vương, thần cố dán nó lên cây rồi nhưng mãi vẫn không được, thần nghĩ số của ngài ấy đã tận - Nguyệt Lão nói
Ngọc Hoàng liền dừng việc chơi cờ lại xem vào dây tơ của anh, ông cầm lấy liền cảm nhận mạch đập linh khí không nhiều.
Địa Phủ
Quang Nhâm đang chơi đá banh với Chí Hiếu thì đá trúng phải Quỳnh Anh, anh thấy cô giật mình chạy tới xem.
- Xin lỗi - Anh nói
- Ùm - Cô đáp
- Mẹ - Chí Hiếu chạy tới ôm
- Chí Hiếu, con tìm Mạnh Bà chơi nhé - Anh nói
Quỳnh Anh xoa đầu con trai rồi nhìn anh, Quang Nhâm liền phủi tay ôm trái banh, anh vẫn vậy vẫn không ngẩn mặt lên nhìn cô lấy một lần.
- Vào trong trước đã - Anh nói
Quỳnh Anh không nói gì cùng Quang Nhâm vào phòng, cô nhìn đồ chơi ngổn ngang dưới đất thì nhìn qua giường ngủ, thấy tranh vẽ đầy trên giường, kết cấu căn phòng vẫn vậy anh không hề xê xích thứ gì cả, cô ngồi xuống trước bàn trà, Quang Nhâm đứng nhìn đống sách liền với tay lấy cuốn trên cao xuống mở ra lấy tờ đơn.
- Diêm Vương! Không xong rồi Chí Hiếu rơi xuống hồ rồi!? - Phán Quan chạy tới
Quang Nhâm vội ném tờ giấy phi như bay theo Phán Quan, Quỳnh Anh chạy theo lưng anh tới hồ cá, đối với đứa nhỏ như Chí Hiếu hồ này khá sâu bên dưới còn có dây leo.
Quang Nhâm không nghĩ gì liền lao xuống ôm lấy Chí Hiếu cách lo lắng, anh cắt đứt dây leo liền ôm Chí Hiếu lên bờ, Quỳnh Anh vội chạy tới thấy anh ôm Chí Hiếu run rẩy.
- Quang Nhâm..đưa Chí Hiếu đây - Cô nói
- Ba ơi ba - Chí Hiếu gọi
- Ta bảo con đến Mạnh Bà sao lại chạy ra đây chơi?! Có biết nguy hiểm lắm không? - Anh hỏi
- C..con xin lỗi - Chí Hiếu sợ nói
Quang Nhâm thở ra vỗ má mình cái rõ đau rồi nhẹ nhàng vén tóc Chí Hiếu lên hôn má của nhóc xong mới để Chí Hiếu sang cho cô, Quỳnh Anh ôm con trai thở ra lo lắng.
- Được rồi về Phủ thay đồ đã, con đấy không ngoan đâu - Quang Nhâm xoa đầu nhóc trêu
Anh đưa tay đỡ cô dậy xong thì đi trước, Quỳnh Anh đứng dậy ôm Chí Hiếu theo anh nhưng gần đến phủ thì Quang Nhâm mọi thứ mọi mờ dần trước mắt anh ngượng đi một chút thì máu mũi lần nữa rơi ra, anh đỗ người xuống mặt đất khiến Quỳnh Anh giật mình đi nhanh tới
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Duyên
ParanormalChúng bây làm loạn cả Địa Phủ này phải không! Ta đã nói rồi người ta chờ mãi mãi chỉ là nàng ấy mà thôi! Dù có chết ta cũng chỉ có Quỳnh Anh!