Chương 43

17 2 0
                                    

Tất An đọc sơ yếu lý lịch của nam nhân kia, nhỏ cau mày khi không tìm thấy thông tin kiếp trước của nam nhân ấy.

- Ngươi có gì còn luyến tiếc sao? - Tất An hỏi

- Dạ thưa Diêm Vương...tôi có một cô gái là thầy thuốc, tôi xem cô ấy như vợ của mình. Tôi xuống núi để tìm tung tích, nhưng lại bị đất cát quét qua..tôi muốn xin ngài cho tôi gặp người con gái ấy một lần - Anh cúi đầu đáp

- Trước tiên do đã quá thời gian làm rồi, ta sẽ để ngươi ở lại Địa Phủ để mai xét xử. Bây giờ ngươi cứ đi tắm rửa sạch sẽ, ngay mai ta sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi - Nhỏ nói

-..Cảm ơn ngài Diêm Vương - Anh đáp

Lính canh dắt nam nhân ấy đi, Tất An đóng hồ sơ đặt lên bàn rồi đứng dậy, nay nhỏ có hẹn đi spa với Bạch và Quỳnh Anh nên đã đến Phủ Vô Thường.

Phủ Vô Thường

Bạch đang ôm ấp Quỳnh Anh trên ghế, cả hai đang bàn về việc sẽ đi làm workshop gốm ở gần chỗ làm spa, nam nhân đang được dắt đi thì nghe tiếng nữ nhân cười đùa rất quen thuộc liền ngẩn mặt lên tìm thấy nữ nhân đã bỏ đi mấy tháng nay đang cười đùa rất vui liền vùng vẫy chạy vào Phủ Vô Thường. Quỳnh Anh ôm nàng hôn hít thì bị oan hồn nam nhân đánh khiến cô hoang mang.

- Chị ấy là của tôi!  - Nam nhân kia đánh vừa nói

Bạch vội dùng lực đẩy nam nhân kia ra đỡ thầy mình xem, cô bị xước tay chảy máu. Quỳnh Anh cau mày nhìn nam nhân kia, lính canh vội đè oan hồn kia xuống.

- Thả ra! - Nam nhân nói

Tất An vừa vào Phủ đã nghe ồn ào, nhỏ đi lại thấy cô quần áo xộc xệch tay còn đang chảy máu liền ngạc nhiên, Bạch cầm tay cô xem.

- Cữu! - Nam nhân nạt

-..Hỗn láo ngươi là ai mà dám gọi tên Bạch Vô Thường? - Tất An nạt

- Bạch Vô Thường? Cữu! Cữu là em đây Trường An đây - Nam nhân kia vùng vẫy

Bạch nghe được lời nam nhân vừa rồi liền thả tay của cô ra quay đầu nhìn người đang bị lính canh bắt được.

- Cữu..Phạm Vô Cữu, Trường An đây em đây mà - Anh nói

- T..Trường An? - Nàng gọi

- Đúng đúng, vợ ơi em đây em đây mà - Anh nói

Trường An tròn mắt nhìn nàng, Bạch vội đi nhẹ lại cúi xuống nhìn rõ hơn dung nhan của nam nhân kia, Trường An mừng rỡ khi thấy nàng.

- Vợ ơi vợ ơi - Anh gọi

- Tiểu Bạch? - Cô gọi

Bạch nhắm mắt lại chạm vào mặt nam nhân kia, nàng theo thói quen vén mái tóc của nam nhân kia sờ vào vết sẹo dài trên trán. Nàng kinh ngạc liền lùi lại, Tất An và Quỳnh Anh vội đỡ Bạch, Trường An nhìn nàng liền mếu.

- Chị à, em là thật mà là em đây - Anh nói

- Đ..Đưa đi - Nàng lắp bắp nói

- Thả ra! Cữu! Là em đây mà chị không nhận ra xem sao?! - Anh vùng vẫy

Lính canh giữ Trường An cưỡng chế đưa đi, Bạch liền khuỵ xuống ghế kinh ngạc, nàng che miệng lại lo lắng.

Nhân Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ