Chương 2

22 3 2
                                    

Một tháng sau

Diêm Vương phong lại chức cho Mạnh Bà, ngày nào anh cũng qua chơi với bà ấy, Quỳnh Anh và Bạch ngồi làm việc, Thú Vương đi tới cửa sổ nhìn cả hai gõ nhẹ vào cửa.

- Có việc gì sao? - Cô hỏi

- À ùm, cuối tháng nay sinh nhật ta,..ta muốn mời nàng và mọi người đi dạo du thuyền có được không? - Hắn hỏi

- Cuối tháng? - Cô nhìn Bạch

- Tuần sau thưa Phu Nhân - Bạch nói

- À ùm, tôi sẽ nói với chồng mình về việc này - Cô đáp

- Nãy ta có gặp nó nên cũng nói. Nó bảo là qua nói với nàng - Hắn nhìn cô đáp

- Vậy à. Vậy chúng tôi sẽ đến - Quỳnh Anh nói

Bạch vẫn cặm cụi ngồi viết số liệu không ngẩn lên nhìn hắn lần nào. Thú Vương nhìn nàng rồi gật đầu với Quỳnh Anh rời đi, cô quay qua nhìn Bạch liền chạm nhẹ lên tóc nàng xoa.

- Con đỡ hơn chưa? - Cô hỏi

- Con ổn rồi Phu Nhân - Bạch đáp

- Chuyện của con và ngài ấy sao rồi? - Cô hỏi

-...Phu Nhân, con với ngài ấy sớm ở trên thuyền kết thúc rồi - Bạch nói

Quỳnh Anh nhìn nàng nhẹ nhàng xoa tóc nàng, Bạch cố cười với cô tiếp tục làm việc, Quỳnh Anh tiếp tục làm việc với nàng, một lát sau Diêm Vương về liền ghé sang vợ mình, trên tay anh cầm dĩa bánh quy nhỏ. Quỳnh Anh nhìn anh liền cười, Bạch nhìn cả hai liền xin phép rời đi, Diêm Vương liền hí hửng chạy vào ôm vợ mình.

- Anh lấy được mấy cái bánh quy mà vợ thích - Diêm Vương nói

- Anh thật là đã xin bà ấy chưa? - Cô cười đáp

Diêm Vương gật liên tục như giã gạo, anh lấy bánh đút cho cô ăn, Quỳnh Anh ngồi trong lòng chồng mình ăn bánh.

- Tuần sau đi du thuyền nhé - Cô nói

- Vợ đồng ý là được - Anh cười đáp

Bạch ôm sớ đi về Phủ thì gặp hắn đang đứng hút thuốc ở cổng phủ, Bạch siết chặt lấy sớ trong tay đi lại, Thú Vương nhìn nàng liền dịu điếu thuốc đi.

- Cữu - Hắn chặn nàng gọi

- Thú Vương - Nàng cúi đầu

- Cữu, chúng ta nói chuyện tí được không? - Hắn nói

Bạch gật đầu, nàng đưa hắn vào phòng làm việc của mình, hắn đi theo nàng từ đằng sau. Bạch rót trà cho hắn rồi ngồi vào ghế, Thú Vương nhìn nàng rồi gỡ nhẹ cái vòng đưa Bạch, nàng nhìn nó thì im lặng đưa tay ra nhận.

- Anh biết chuyện ở thuyền là do anh sai - Hắn nói

- Không có gì đâu, ngài đừng có quá quan tâm. Tôi cũng đã quên rồi - Bạch nhẹ nhàng đáp

-...Em biết rõ anh..- Hắn ngập ngừng

- Thú Vương, tôi hiểu tâm ngài có ai, nên mong sau này ngài hãy xưng hô lại như cũ. Tôi không muốn người ngoài nói tôi có quan hệ gì với ngài - Bạch chen vào

Nhân Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ