Quỳnh Anh cầm cuốn sách cấm ngồi đọc, bên trong chỉ là toàn nuôi linh khí là ác linh, Quỳnh Anh chóng cằm, Thú Vương đút táo lên miệng của cô, Quỳnh Anh há nhẹ miệng ngậm miếng táo.
- Đây là thứ con bé đọc sao? - Cô hỏi
- Sách cấm có một cuốn này với cuốn Nguyệt Lão - Hắn ngậm táo nói
Quỳnh Anh gật gù xem sách thì tới một trang đã bị xé mất khiến cô kéo tay hắn, Thú Vương đang cầm dao thì bén vào tay.
- Ay - Hắn la lên
- Có sao không? Tôi xin lỗi. - Cô cầm tay hắn xem
- Không sao không sao nhỏ thôi em đừng lo. - Hắn xoa đầu cô
- Xin lỗi - Cô áy náy nói
- Được rồi mà, nhưng có chuyện gì mà em gấp vậy? - Hắn hỏi
- Cuốn sách này ngoài Bạch ra có ai đã từng đụng chưa? - Cô hỏi
- Không. À có Bảo mà nó thường kê mấy cái bàn cũ chứ chả thèm đọc - Hắn nói
-..Vậy sao trang 1002 này bị xé - Cô giơ lên
Thú Vương cau mày cầm cuốn sách lên xem mới thấy bị xé mất một trang, hắn và cô nhìn nhau, hắn liền gọi điện cho Chấn Bảo.
- Alo?! - Hắn nói
-...TÔI CHO ANH BA GIÂY NÓI LẸ TÔI ĐANG RẤT BẬN! - Bảo hét
Quỳnh Anh giật mình, Thú Vương đưa tay xoa lưng cô để điện thoại ra xa tai trước khi bị Chấn Bảo hét thủng màn nhĩ.
- Tao hỏi mày, mày có xé sách cấm bao giờ không? - Hắn hỏi
- Xé làm con mẹ gì? Tôi không có xé, lúc cầm đã thấy một trang rồi - Hắn ta nói
Thú Vương liền tắt máy nhìn cô, Quỳnh Anh cau mày vết xé này là thật sự là của Bạch. Nàng có tật xé giấy sẽ vuốt theo nếp gấp để giấy trang sau sẽ không bị rách.
- Là Bạch xé, con bé hay vuốt nếp gấp - Cô ngẩn lên nói
- Anh sẽ xử lý chuyện này, trước tiên phải biết trang của cô ta xé là trang gì - Hắn nói
Quỳnh Anh gật đầu nhìn xuống ngón tay còn đang chảy máu của hắn.
- Nhà anh có hộp cứu thương không? - Cô hỏi
-..Không có - Hắn lắc đầu
Quỳnh Anh đành phải nặng hết máu ra cho Thú Vương, hắn nhìn cô liền đưa tay vén tóc của cô ra sau.
- Mai em có muốn đi đâu giải khuây? - Hắn hỏi
- Hm chưa nghĩ ra - Cô nói
- Sáng mai anh bận làm việc một tí, chiều anh đưa em đi chơi - Hắn nói
Quỳnh Anh gật đầu, Thú Vương liền cười rồi xoa đầu của cô, cả hai ngồi đọc sách một lát thì cô lại buồn ngủ, hắn ôm cô lên giường, Quỳnh Anh nằm trên tay của hắn liền nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, Thú Vương nắm tay cô nhắm mắt lại an tâm ngủ.
Vài ngày sau
Quỳnh Anh bắt đầu đụng tay vào việc của hắn, cô xem lại cách bố trí công việc cho Thú Vương, hôm nay hắn có cuộc họp với Bắc Diêm Vương...cô cũng đã nghe tin đó Tất An chứ không phải là anh nên cũng nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Duyên
ParanormalChúng bây làm loạn cả Địa Phủ này phải không! Ta đã nói rồi người ta chờ mãi mãi chỉ là nàng ấy mà thôi! Dù có chết ta cũng chỉ có Quỳnh Anh!