Thú Vương ôm eo cô đưa nhẹ lưỡi của bản thân vào miệng của cô, Quỳnh Anh ôm lấy cổ của hắn mút nhẹ lưỡi của hắn, tay hắn liền gờ lên bầu ngực của cô nắn nhẹ khiến Quỳnh Anh lệch nhịp thở giữ cổ tay của Thú Vương lại.
Thú Vương nhướng gần tới một tay giữ cằm cô, một tay bị cô giữ, hắn hôn càng sâu hơn khiến Quỳnh Anh không vỗ vỗ vai hắn muốn rời ra, cô sắp bị hắn hôn đến cạn hơi rời, Thú Vương liền rời nhẹ môi của cô, Quỳnh Anh thở dốc nhìn hắn, Thú Vương nhìn mặt cô đỏ ửng lên vì hết hơi.
- Anh yêu em, Tiểu Anh - Hắn sờ môi cô nói
Quỳnh Anh đỏ mặt nhìn hắn, Thú Vương nhẹ nhàng hôn lên trán của cô từ từ hôn khắp nơi trên mặt của cô, Thú Vương hôn nhẹ lên cổ của cô, tay của hắn gỡ từng nút trên áo của cô ra, Quỳnh Anh đỏ mặt run rẩy khi cảm nhận từng đường hôn của hắn.
Thú Vương nhẹ nhàng vén tóc của Quỳnh Anh ra sau để lộ xương quai xanh của cô, hắn nhẹ nhàng hôn lên xuống xương quai xanh của Quỳnh Anh, cô giữ vai hắn run nhẹ lên.
- Bẩm Thú Vương - Lính canh gọi
Hắn bị phá đám liền cáu, Quỳnh Anh giật mình núp trong lòng hắn, Thú Vương liền xoa đầu của cô dỗ dành.
- Việc gì?! - Hắn lớn tiếng
-...Bạch Vô Thường bảo thời gian sắp tới sẽ không đến Yêu Vương - Lính canh sợ sệt nói
- Ùm - Hắn đáp
Lính canh rời đi thì hắn nhìn sang cô, Quỳnh Anh như mèo nhỏ nằm lòng hắn khiến Thú Vương nhịn đói mấy nghìn năm lần nữa bọc phát thú tính đè cô xuống giường cách nhanh chóng.
Thú Vương vùi mặt vào giữa ngực của cô thở hơi nóng, Quỳnh Anh nhẹ nhàng vén tóc biết hắn đang kìm nén bản thân của hắn xuống, Thú Vương nhào nặn thứ căng tròn như quả đào ấy.
- Ưm...ư - Cô nỉ non
Thú Vương đưa tay cởi áo lót trong của cô nhưng không được, hắn cau mày, Quỳnh Anh giúp hắn cởi áo trong ra, Thú Vương vẫy vẫy đuôi đợi chờ, cô cởi bỏ áo trong ra đỏ mặt nhìn hắn.
- Đừng che anh muốn xem - Hắn giữ tay cô
Quỳnh Anh ngượng đỏ mặt nhìn hướng khác, hai tay của cô bị hắn giữ lại, Thú Vương nhìn bầu ngực của cô không nhịn được liền ngậm lấy đầu ngực khiến Quỳnh Anh run rẩy, cô bật ra tiếng rên rĩ bên tai của hắn khiến Thú Vương không nhịn được mà trêu hoa nghẹo nguyệt với cô khiến Quỳnh Anh không ngừng phát ra tiếng rên rõ nhỏ bên tai của hắn.
...
Thú Vương nghịch phía trên xong đưa tay lướt qua eo của cô di chuyển xuống quần dài của cô, hắn luồng tay cả vào quần của cô không ngừng trêu ghẹo cô.
- Ưm..hư..P..Phong - Cô nỉ non
Mãi một lúc sau cô giữ tay không nhịn nổi liền như có dòng điện chạy dọc cơ thể của cô, Quỳnh Anh ngửa đầu ra sau càng phát ra âm thanh to hơn đến khi cô run bần bật lên rồi thì Thú Vương mới dừng tay.
Thú Vương cởi nốt chiếc lớp đồ cuối cùng của cô ra vứt đi không thương tiếc, hắn ôm lấy cô hôn nhẹ gò má của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Duyên
ParanormalChúng bây làm loạn cả Địa Phủ này phải không! Ta đã nói rồi người ta chờ mãi mãi chỉ là nàng ấy mà thôi! Dù có chết ta cũng chỉ có Quỳnh Anh!