Demo

34 3 5
                                    

Quỳnh Anh ngồi dưới bãi cát nhìn ngắm hoàng hôn, Chấn Phong cầm áo khoác nhẹ nhàng đi lại cúi xuống choàng cho cô, Quỳnh Anh ngước lên nhìn, hắn cũng đang nhìn cô cười dịu dàng.

- Nàng ngồi đây bao lâu rồi? - Hắn hỏi

- Không nhớ - Cô đáp

Chấn Phong nhìn cô rồi nhẹ nhàng dùng tay vén tóc của Quỳnh Anh, cô có chút nhíu mày nhẹ nhàng né đi cử chỉ của hắn.

- Đừng, để anh ấy biết sẽ không hay - Quỳnh Anh nói

- Ta nhớ nàng..- Hắn nhẹ giọng nói

- Chuyện đã qua rồi, tôi không muốn nhắc lại - Cô đứng dậy

Chấn Phong đột nhiên ôm chặt lấy Quỳnh Anh trong lòng, hắn siết chặt cái ôm của mình khiến cô không phản kháng được chỉ đành chấp nhận.

Vô Cữu đứng từ xa nhìn cả hai, Quỳnh Anh thở nhẹ đưa tay lên vai hắn nhắm mắt lại ôm, cô bây giờ chỉ cần một người để dựa.

...

Diêm Vương ngồi ở phiến đá tựa cả lưng vào phiến đá, anh nhìn mặt hồ đang rất tĩnh lặng đang phản chiếu bản thân mình, đôi mắt anh đang đỏ không biết vì mệt mỏi hay là vì những chuyện anh đang trải qua, bỗng nhiên anh nghe tiếng đàn tranh rất ảm đạm nghe rất sầu não, Diêm Vương nhìn sang góc cây đã chết khô ở khá xa. Một bóng dáng nhỏ đang ngồi đàn, anh nhìn Bạch một lúc thì tiếng đàn ấy trở nên cao trào.

Diêm Vương ngồi nghe hết tiếng đàn ấy, anh đứng dậy thì nhìn sang chỗ Bạch, Diêm Vương nhìn thấy Bạch nhìn hình như đang khóc, anh nhìn lúc lâu thì rồi rời đi, Diêm Vương không về phủ, chỉ biết anh lang thang đâu đó rồi nghỉ chân ở Đình Mạnh Bà.

...

Mạnh Bà ngồi trong Phủ uống trà, chuyện này nổ ra càng khiến bà đau đầu suy nghĩ, ai mà nghĩ đến chuyện này xảy ra chứ. Bà nhìn nước trà rồi lần nữa thở ra, bà đứng dậy đi ra ngoài thấy Diêm Vương đang lang thang bên ngoài.

Mạnh Bà gặp Quỳnh Anh lẫn Thú Vương bên cạnh liền giơ quạt lên, hắn liền vội ôm cô che, Mạnh Bà nhìn cả hai liền thả tay xuống.

- Đi ra ngoài - Bà nói

- Bà...- Bạch gọi

Mạnh Bà nghe tiếng đằng sau đứng dậy, Quỳnh Anh lẫn Thú Vương nhìn Bạch đang nhìn sau, nàng nhìn cả hai rồi hành lễ nhưng không nói gì.

- Sao rồi? - Bà hỏi

- Ngài ấy bị nhiễm lạnh, vết thương khá sâu và có dấu hiệu nhiễm trùng, con thấy có vài vết thương ở cổ tay lẫn cánh tay, nhưng không xử lý ..nên đã lên sẹo - Bạch đáp

- Ùm, con về nghỉ đi, nó cứ ở đây ta lo - Bà xoa đầu nàng

- Vậy con xin phép - Bạch nói

Bạch lấy túi gỗ đựng đồ của mình đeo lên rồi nắm chặt lấy quai đeo bằng vải kia đi ngang hắn và cô.

- Thú Vương..P..Phu Nhân xin phép - Nàng cúi đầu

- Ta có chuyện nói với con chút Bạch - Cô nói

- Để nó đi - Mạnh Bà nói

-...Chút con sẽ tìm người, mạn phép - Bạch yếu ớt nói

Bạch liền rời đi nhanh chóng, Thú Vương đưa tay nắm nhẹ tay cô gật nhẹ, Quỳnh Anh nhìn hắn không nói gì.

- Đi ra khỏi chỗ này, ta không tiếp người ngoài - Mạnh Bà nói

- Bà ăn nói gì vậy hả? - Hắn cáu gắt

- Điếc? TAO NÓI TAO KHÔNG TIẾP NGƯỜI NGOÀI - Bà lớn tiếng

- Phong đi - Cô giữ tay hắn

Thú Vương nhìn Quỳnh Anh rồi nắm tay cô rời đi, Mạnh Bà thả lỏng người đi vào trong phòng ngủ.

.....................................Demo........................................

🥲: Hello

Ý là tác giả có bàn bạc về Bạch và anh Nhâm ấy, nhưng không biết mọi người có ý kiến gì cho bộ này không.

- Demo 1: Diêm Vương không đầu thai mà thay vào đó nhờ sự chăm sóc của Bạch nên anh đã vựt dậy tin thần, sau đó anh đã có cảm tình với Bạch

- Demo 2: Diêm Vương đi đầu thai thành người, Hắc thành Diêm Vương kế nhiệm, Anh lần nữa chết vì dịch bệnh, nhưng khi xuống lại say nắng Bạch

- Demo 3: 🥲 Bạch lẫn anh Nhâm sẽ đều cô đơn

:))) Và viết đường nào thì bộ này cũng suy hơn bộ trước đơn giản vì Tác giả đang trong giai đoạn đau khổ, nên bộ này chuẩn bị khăn giấy nhé.

Nhân Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ