Buổi tối
Vô Cữu ăn xiên nướng, Quỳnh Anh nhìn học trò mình liền gãi đầu nàng, Vô Cữu dựa cô ăn xiên nướng.
- Tiểu Bạch, con ở vậy hoài không chán? - Cô hỏi
-...Con quen rồi - Nàng nói
- Thế con tính sao? Trốn mãi? - Cô nựng nàng
-...Ngài ấy là chồng ngài, con không thể làm vậy được - Nàng lắc đầu
Quỳnh Anh thở dài liền tựa người lên đỉnh đầu nàng, Vô Cữu ngồi yên cho cô tựa, cả hai dần chìm vào trong ký ức của nàng.
...
Vô Cữu thả mình giữa suối thoải mái, nàng trôi lềnh bềnh trên mặt nước thì bổng nhiên nàng bị kéo dậy khiến Vô Cữu giật mình quơ tay, nam nhân bị kéo xuống nước cùng. Nàng liền vịnh vai nam chiên ngoi lên, Trường An uống ngụm nước liền ho sặc sụa, nàng nghe tiếng anh liền đẩy nhẹ anh thụp người xuống.
- S..Sao cậu ở đây?! - Nàng sợ hãi nói
- Em không thấy chị trong nhà liền chạy đi kiếm, sao chị đi được ra tận đây vậy? - Anh lo lắng hỏi
- Đ..Đi tắm thôi - Nàng nói
Trường An nghe xong vỗ trán, anh nhìn nữ nhân trần trụi kia liền nhìn hướng khác, Vô Cữu cảm giác im lặng liền tính quơ nước thì bị bế lên.
- Cậu làm gì vậy?! - Nàng giật mình
- Suỵt..em thấy đốm lửa - Anh núp sau tản đá
Trường An ôm nàng trong lòng che miệng Vô Cữu lại, nàng bấu lấy áo anh sợ hãi, Trường An ôm vuốt hông nàng dỗ dành.
- Mẹ kiếp, nãy mới thấy con mồi ngon chạy đâu lẹ vậy không biết - Gã nam nhân mắng
Vô Cữu nhận ra giọng nói này, nàng ôm cổ anh run rẩy. Trường An ôm nàng khoá trong lòng, anh nuốt khàn khi bầu ngực ấy cứ cạ vào người anh, Trường An nhìn lên thấy đóm lửa đó vẫn còn liền thụt đầu xuống.
- Cữu..bây giờ họ ở đó rồi, bây giờ em đưa chị đi trốn. - Anh nói
- Trốn..ở đâu? - Nàng nói nhỏ
- Đằng sau thác nước có một cái hang nhỏ, ba chỉ em đấy - Anh nói
Trường An và Vô Cữu ụp người xuống lặn khá sâu, anh nắm chặt tay nàng bơi vào trong thác nước, anh ngoi lên liền đỡ nàng theo.
- Trong này hơi lạnh đấy - Anh nói
- À..ùm - Nàng ôm ngực đáp
Trường An nhìn nàng chút đỏ mặt liền tìm chỗ nào phẳng cho nàng ngồi dưới đất ôm người, Trường An nhìn nàng gãi má.
- Chị..em cởi đồ ra được không, nó ướt - Anh nói
-...Tôi không thấy gì cậu cứ việc - Nàng đáp
Trường An cởi đồ ra phơi trên đá, anh ngồi hơi xa nàng tí. Vô Cữu nhìn cảnh này nhớ đến đêm đó liền đỏ mặt, Quỳnh Anh thấy tự nhiên nàng đỏ bừng mặt liền khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Duyên
ParanormalChúng bây làm loạn cả Địa Phủ này phải không! Ta đã nói rồi người ta chờ mãi mãi chỉ là nàng ấy mà thôi! Dù có chết ta cũng chỉ có Quỳnh Anh!